Cha ruột của Cố Văn Uyên, nhân vật thanh lưu số một triều đình.

Ta chưa kịp mở lời, lão ta đã bắt đầu đe dọa.

“Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn một chút, chốc nữa ta có thể nhẹ tay, bảo đảm sẽ không làm ngươi đau.”

“Ai bảo ngươi không nghe lời, không biết sống chết dám lấy sổ sách ra uy hiếp chúng ta.”

“Đợi ta đùa bỡn thân thể ngươi xong, ngươi nhơ nhuốc rồi, chúng ta tự nhiên có điểm yếu để nắm thóp, ép ngươi ngậm miệng lại.”

Nghe vậy, cổ tay ta tăng lực, thân kiếm ép sâu vào da thịt lão thêm vài phân.

Rỉ ra những giọt máu nhỏ li ti.

“Quả là gia đình thanh quý danh giá, Cố gia thật hay cho Cố gia.”

Ta nhét thẳng một viên Ngũ thạch tán vào miệng lão.

Sáng tinh mơ hôm sau, cả kinh thành sẽ được chiêm ngưỡng phong lưu vận sự giữa Cố đại nhân và thanh quan tại Nam Phong quán.

17

Từ ma ma xách đèn lồng đứng đợi ngoài cửa.

“Cô nương, đi đâu đây?”

Ta vươn vai thư giãn gân cốt.

“Cái Cố phủ này ngột ngạt quá, đi tìm chút vui thú đi.”

Tại “Tê Âm Các” – phường nhạc lớn nhất kinh thành, ta bao trọn nhã gian trên tầng cao nhất.

Tiếng cầm réo rắt, như khóc như than.

Ta tựa cửa sổ uống rượu, nghe gã cầm sư kia gảy một khúc “Quảng Lăng Tán”.

“Cầm nghệ tuyệt hảo.”

Ta vỗ tay.

“Chỉ là sát khí quá nặng, không giống cầm sư, mà giống sát thủ hơn.”

Tiếng đàn im bặt.

Sau bức bình phong bước ra một nam tử bạch y, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng lại sở hữu một đôi mắt đẹp tuyệt trần.

“Quận chúa thính tai thật.”

Ta ngước mắt nhìn vị nhạc sư.

“Ngươi nhận ra ta?”

Hắn chỉ vào miếng ngọc bội bên hông ta.

“Ngọc bội của Trấn Bắc Vương phủ, kinh thành này ngoài ngài ra làm gì còn ai dám đeo.”

Ta quan sát hắn.

“Trên người ngươi có vết thương, mùi máu tanh giấu không nổi đâu.”

Hắn cười khổ: “Kẻ đang chạy nạn, để Quận chúa chê cười rồi.”

Ta hỏi: “Cớ sao phải chạy nạn?”

Hắn bước đến trước mặt ta, vén vạt áo ngồi xuống.

“Bắt gặp chuyện không nên bắt gặp.”

“Quận chúa, có thể ban cho một chén rượu được không?”

Ta sai người dọn lên một vò rượu mới.

“Chuyện gì mà lại không nên bắt gặp?”

Hắn ngước mắt, trong đôi mắt ấy ẩn chứa những dòng sóng ngầm sâu không thấy đáy.

“Ta nhìn thấy Thái tử lén lút may long bào.”

Chén rượu trong tay ta khựng lại.

Lén may long bào?

Đây là tội mưu phản!

18

“Ngươi là người phương nào?”

Hắn rủ mắt. “Nếu Quận chúa muốn báo quan, bây giờ đi vẫn kịp.”

Ta cười: “Được thôi.”

Ta tiến lại gần, nâng cằm hắn lên.

“Bây giờ ta sẽ đi báo quan.”

Hắn bỗng sáp tới, hơi thở lướt qua mang tai ta.

“Quận chúa thật không biết thương hoa tiếc ngọc.”

Ta đưa tay móc nhẹ vào đai lưng hắn.

“Đùa với ngươi thôi.”

“Bản quận chúa bây giờ sẽ thương tiếc ngươi.”

Ta cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi hắn.

“Bây giờ, lập tức, ngay tức khắc.”

Hắn ngẩn người.

“Quận chúa?”

“Đừng nói lời nào,” ta tháo nút thắt đai y phục hắn ra, “Nếu ngươi muốn hợp tác, thì phải lấy ra thành ý. Để ta xem, cái mạng ‘Thái tử’ này của ngươi, có đáng để ta lấy tất cả ra đánh cược hay không.”

Ánh mắt hắn tối sầm lại, lật mình đè ta xuống dưới thân.

“Tiêu Minh Thù, nàng đừng có hối hận.”

“Tiêu Minh Thù ta,” ta khẽ cắn vào tai hắn, “trước nay chưa từng biết hối hận.”

Cổ áo bung ra, để lộ một vết chém dữ tợn trước ngực.

Cùng với… một miếng ngọc bội.

Ngọc bội khắc hình rồng.

Long văn ngọc bội, bảo vật chỉ duy nhất đương triều Thái tử mới được phép mang theo người.

19

“Ngươi…”

Ta lùi lại hai bước.

Hắn vươn tay ôm lấy vòng eo ta, kéo ta vào lòng.

Cúi xuống mớm cho ta một ngụm mỹ tửu.

“Ta chính là Thái tử.”

“Và cũng là Thái tử sắp bị phế truất. Đệ đệ tốt của ta, đã phái người truy sát ta suốt ba ngày nay rồi.”

Ta chằm chằm nhìn hắn, đầu óc xoay chuyển cực nhanh.

Thái tử bị truy sát? Lén may long bào là giả, bị hãm hại mới là thật?