Ta hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại.

“Đừng hoảng.”

“Trước tiên về phủ.”

Ta biết Bùi phủ lúc này chắc chắn đã trở thành mục tiêu của mọi mũi nhọn.

Ta phải trở về đứng cùng chàng.

Khi chúng ta trở về Bùi phủ, phát hiện trước cổng phủ đã bị người của Kinh Triệu Doãn vây kín.

Người dẫn đầu là Kinh Triệu Doãn — Vương đại nhân.

Ông ta là môn sinh của phụ thân Lục Cảnh Hành, từ trước tới nay luôn giao hảo với Lục gia.

Thấy ta, ông ta cười mà không cười.

“Bùi phu nhân, cuối cùng người cũng về rồi.”

“Hạ quan phụng mệnh đến điều tra vụ Lục công tử bị ám sát.”

“Có chứng cứ cho thấy việc này có liên quan đến Bùi tướng quân.”

“Xin mời Bùi tướng quân theo chúng ta một chuyến.”

Lời ông ta nói nghe rất đường hoàng.

Nhưng ta biết hôm nay ông ta đến không có ý tốt.

Ta lạnh lùng nhìn ông ta.

“Vương đại nhân, nói chuyện phải có chứng cứ.”

“Ngài nói có liên quan đến tướng quân, chứng cứ đâu?”

Vương đại nhân cười.

“Chúng ta đã bắt được một tên thích khách.”

“Hắn đã khai rằng là nhận lệnh của Bùi tướng quân.”

Tim ta trầm xuống.

Bọn họ thậm chí còn chuẩn bị cả nhân chứng.

Rõ ràng đây là một cái bẫy đã được sắp đặt từ lâu.

“Không thể nào!”

Ta lớn tiếng.

“Tướng quân làm người quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không làm loại chuyện tiểu nhân này!”

Nụ cười trên mặt Vương đại nhân càng sâu.

“Có phải hay không, chỉ cần Bùi tướng quân theo chúng ta về tra hỏi là biết.”

Ông ta phất tay.

Đám nha dịch phía sau lập tức tiến lên.

Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau ta.

“Ta xem ai dám.”

Là Bùi Diễn.

Chàng từ trong phủ bước ra, trên người vẫn còn mặc triều phục.

Hiển nhiên vừa từ trong cung trở về.

Chàng nhìn Vương đại nhân như nhìn một người đã chết.

“Vương đại nhân, quan uy thật lớn.”

“Không có thánh chỉ của bệ hạ mà dám dẫn người vây phủ tướng quân của ta?”

Vương đại nhân bị khí thế của chàng dọa lùi một bước.

Nhưng dựa vào cái cớ của mình, ông ta vẫn cứng đầu nói.

“Bùi tướng quân, hạ quan chỉ là phụng mệnh làm việc.”

“Lục công tử bị ám sát, chuyện hệ trọng, mong tướng quân phối hợp.”

Bùi Diễn cười lạnh.

“Phối hợp?”

“Được.”

“Ngươi bảo người của ngươi bỏ binh khí xuống, rồi tự bò vào đây.”

“Ta sẽ đi theo ngươi.”

Lời nói của chàng tràn đầy sự sỉ nhục.

Mặt Vương đại nhân lập tức đỏ bừng như gan heo.

“Bùi Diễn! Ngươi đừng quá đáng!”

“Hôm nay ta đến đây là phụng ý chỉ của hoàng hậu!”

Cuối cùng ông ta cũng lộ ra con bài tẩy.

Là hoàng hậu.

Ta lập tức hiểu ra.

Tất cả chuyện này đều do hoàng hậu đứng sau giật dây.

Lần trước trong cung yến bà ta không thể khiến ta mất mặt nên vẫn ghi hận.

Lần này bà ta cuối cùng cũng tìm được cơ hội.

Muốn mượn chuyện Lục Cảnh Hành bị ám sát để một lần lật đổ Bùi Diễn.

Sắc mặt Bùi Diễn cũng trầm xuống.

Chàng không ngờ hoàng hậu lại nhúng tay vào việc này.

Nếu chỉ là Kinh Triệu Doãn thì chàng chẳng cần để vào mắt.

Nhưng ý chỉ của hoàng hậu thì không thể không nhận.

Không khí lập tức rơi vào thế giằng co.

Ta biết nếu hôm nay Bùi Diễn thật sự đi theo bọn họ.

Một khi vào đại lao của Kinh Triệu Doãn thì tròn méo thế nào cũng không còn do chàng quyết định.

Ta phải tìm cách phá vỡ cục diện này.

Đầu óc ta quay nhanh.

Bỗng nhiên ta nghĩ đến một người.

Ta bước đến bên Bùi Diễn, ghé vào tai chàng nói nhỏ vài câu.

Bùi Diễn nghe xong nhìn ta một cái, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.

Nhưng rất nhanh chàng gật đầu.

“Được, làm theo lời nàng.”

Chàng lại nhìn về phía Vương đại nhân.

“Ý chỉ ta có thể nhận.”

“Người ta cũng có thể đi theo ngươi.”

“Nhưng trước khi đi, phu nhân ta muốn nói vài câu với tên thích khách kia, đối chất trực tiếp.”

Vương đại nhân nhíu mày.

“Không hợp quy củ.”

“Phu nhân ta nói rồi,” giọng Bùi Diễn không cho phép phản bác, “nếu không gặp được tên thích khách đó, hôm nay ta cho dù chết cũng sẽ không bước ra khỏi phủ tướng quân nửa bước.”

“Đến lúc đó kinh động bệ hạ, ai cũng khó coi.”

Vương đại nhân do dự.

Ông ta biết tính Bùi Diễn.

Nói được làm được.

Nếu thật sự làm lớn chuyện, ông ta cũng khó thu dọn.

Ông ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu.

“Được.”

“Dẫn phạm nhân lên!”

09

Tên thích khách nhanh chóng bị áp giải lên.

Hắn mặc một bộ dạ hành y màu đen, trên đầu đeo mặt nạ, không nhìn rõ dung mạo.

Hai nha dịch áp giải hắn quỳ xuống đất.

Trên người mang thương tích, trông có vẻ khá chật vật.

Vương đại nhân nhìn hắn, quát lớn.

“Tên thích khách to gan, mau khai ra kẻ sai khiến ngươi, vì sao lại ám sát Lục công tử!”

Tên thích khách ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua ta và Bùi Diễn, trong mắt mang theo một tia oán độc.

Hắn khàn giọng nói.

“Là… là Bùi tướng quân.”

“Hắn cho ta một ngàn lượng bạc, bảo ta đi giết Lục Cảnh Hành.”

“Hắn nói Lục Cảnh Hành cướp nữ nhân của hắn, hắn muốn báo thù.”

Lời hắn vừa dứt, lập tức gây nên một trận xôn xao.

Những bách tính đứng xem đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chúng ta.

Trên mặt Vương đại nhân lộ ra nụ cười đắc ý.

“Bùi tướng quân, bây giờ ngài còn gì để nói?”

Bùi Diễn mặt không biểu cảm, không nói một lời.

Ta bước ra từ phía sau chàng.

Ta đi đến trước mặt tên thích khách, từ trên cao nhìn xuống hắn.

“Ngươi nói là tướng quân sai khiến ngươi?”

Tên thích khách nhìn ta, ánh mắt có chút né tránh.

“Phải… phải vậy.”

“Hắn cho ngươi một ngàn lượng bạc?”

“Đúng.”

“Khi nào, ở đâu đưa cho ngươi?”

“Ba ngày trước, trong một ngôi miếu hoang ở phía tây thành.”

Hắn trả lời rất nhanh, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn lời khai.

Ta cười nhẹ.

“Ngươi nói dối.”

Thân thể tên thích khách rõ ràng cứng lại.

“Ta không có!”

“Ba ngày trước tướng quân cả ngày đều ở trong cung, cùng bệ hạ bàn bạc quân tình, một bước cũng không rời.”

“Điều này tất cả thị vệ trong cung đều có thể làm chứng.”

“Hắn làm sao có thể đến miếu hoang phía tây thành gặp ngươi?”

Lời ta như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ yên tĩnh.

Tất cả mọi người đều ngẩn ra.

Sắc mặt Vương đại nhân cũng thay đổi.

Ông ta không ngờ ta lại biết rõ đến vậy.

Tên thích khách cũng hoảng.