Ngoài việc ta gài bẫy hắn ra, tuyệt đối không có khả năng thứ hai.
Hắn hung ác nhìn chằm chằm ta, như thể muốn nuốt sống lột da ta.
Ta không để ý đến cơn thịnh nộ vô năng của hắn, chỉ đáp lại bằng một nụ cười ngây thơ vô tội.
Ninh Trinh Nhi không chỉ không giữ được đứa bé trong bụng.
Hơn nữa đời này nàng ta mãi mãi mất đi tư cách làm mẫu thân.
Cái gọi là nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai.
Chính là như vậy.
Hai ngày sau Ninh Trinh Nhi mới tỉnh lại.
Nhìn bụng mình đã trở nên bằng phẳng, nàng ta không gào khóc thảm thiết, chỉ đuổi hết đám nha hoàn hầu hạ ra ngoài.
Mấy ngày sau đó, Ninh Trinh Nhi đều không ầm ĩ không làm loạn, chỉ ở trong phòng dưỡng bệnh.
“Chuyện khác thường tất có yêu nghiệt, tiểu thư phải đề phòng một chút.”
Xảo Nhi càng thêm cảnh giác, khi ta ra vào đều tăng thêm nhân thủ đi theo, sợ Ninh Trinh Nhi sẽ làm ra hành động điên cuồng nào đó để báo thù.
“Yên tâm đi.”
Ta nhẹ nhàng phủi lớp bụi không hề tồn tại trên áo, cười như không cười nói: “Nàng ta muốn báo thù, cũng tuyệt đối sẽ không tìm đến bản tiểu thư.”
Ngay từ lúc Ninh Trinh Nhi vào phủ, nha hoàn tiểu tư hầu hạ bên cạnh nàng ta đều là người của ta.
Mọi cử động của nàng ta đều nằm dưới mí mắt ta.
Nhân lúc nàng ta dưỡng bệnh những ngày này, ta để mấy tiểu nha hoàn âm thầm, không để lộ dấu vết, từng chút một nói cho nàng ta biết Cố Mặc Cẩn đã đẩy nàng ta ra gánh tội thế nào, lại nhiều lần muốn hại nàng ta sảy thai, một xác hai mạng ra sao.
Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất.
Cái gọi là vật họp theo loài, người chia theo nhóm, bản chất Ninh Trinh Nhi và Cố Mặc Cẩn là cùng một loại người, cực kỳ ích kỷ tư lợi.
Trước đây nàng ta trăm phương ngàn kế muốn giữ đứa bé này, chẳng qua là muốn mượn đứa bé để bám vào vinh hoa phú quý của Định Viễn Hầu phủ.
Dù sao mẫu bằng tử quý, cho dù làm thiếp thất cũng được.
Bây giờ đứa bé không còn, vinh hoa phú quý sắp tới tay cũng mất rồi.
Tất cả những gì ban đầu nàng ta hao tâm tổn trí bám lấy Cố Mặc Cẩn để giành được đều hoàn toàn hóa thành bọt nước.
Đây còn chưa phải điều khó giải quyết nhất.
Điều khó giải quyết nhất là Kinh Triệu phủ doãn Chương Hành vẫn chưa từ bỏ điều tra lai lịch của bí dược hãm hại ta lúc trước.
Một khi điều tra rõ ràng, Cố Mặc Cẩn nhất định sẽ lại đẩy nàng ta ra gánh tội.
Đến lúc đó, nàng ta chắc chắn phải chết.
Ninh Trinh Nhi xuất thân thấp kém, ban đầu cũng không dám mơ tưởng trở thành chính thê của Cố Mặc Cẩn.
Là những lời thề non hẹn biển của Cố Mặc Cẩn từng chút một nuôi lớn lòng tham của nàng ta, khiến nàng ta tự cho mình thanh cao, liều lĩnh ra tay độc ác với ta.
Bây giờ công bại sắp thành, nàng ta rơi vào kết cục thê thảm như vậy, Cố Mặc Cẩn tự nhiên cũng đừng hòng toàn thân trở ra.
Đúng như ta dự đoán, sau khi dưỡng khỏe thân thể, Ninh Trinh Nhi rất nhanh đã chủ động lấy lòng Cố Mặc Cẩn.
Cố Mặc Cẩn đối với Ninh Trinh Nhi ít nhiều vẫn có chút tình cảm, lại vì nhiều lần làm hại nàng ta mà trong lòng áy náy, quan hệ của hai người cũng hòa hoãn không ít.
Nhưng Cố Mặc Cẩn trời sinh đa nghi, chưa từng chạm vào đồ ăn Ninh Trinh Nhi đưa đến.
Nhưng sự đề phòng như vậy căn bản không ngăn nổi trái tim nóng lòng báo thù của Ninh Trinh Nhi.
Nàng ta nhân cơ hội mời Cố Mặc Cẩn đến viện của mình, hạ mê dược trong phòng, sau đó phóng hỏa đốt màn trướng.
Thế lửa càng cháy càng lớn, đợi đến khi có người phát hiện muốn cứu hỏa thì đã không kịp.
Cố Mặc Cẩn bị thiêu thành than.
Hầu lão phu nhân biết tin dữ, một hơi không lên nổi, ngất chết đi.
Ta tự nhiên sẽ không cho phép bà ta tỉnh lại nữa.
Vải tang trắng của Hầu phủ treo lên rồi lại treo lên, tang sự làm rồi lại làm.
Kẻ đầu sỏ Ninh Trinh Nhi lại như bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn mất tung tích.
Một người sống sờ sờ căn bản không thể biến mất giữa hư không.
Trừ khi ta ngay trong đêm ném nàng ta đến bãi tha ma cho chó ăn.
So với kiếp trước một đao một mạng tự tay giết kẻ thù, cách chết như bây giờ vẫn khiến người ta hả giận hơn.
Hoàng đế nghe nói bi kịch của Định Viễn Hầu phủ thì trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn không nói gì.
Một người chết đã không còn giá trị lợi dụng nữa.
Còn ta?
Chẳng qua chỉ từ một cô nữ cô khổ không nơi nương tựa, biến thành một phụ nhân cô khổ không nơi nương tựa mà thôi.
Hoàng đế ngược lại có ý lại chỉ hôn cho ta một mối khác, nhưng rất nhanh ông ta đã không còn thời gian lo cho bản thân.
Ninh vương ở Ninh Châu xa xôi khởi binh tạo phản.
Tám trăm kỵ binh tinh nhuệ giúp Ninh vương khởi binh chính là tàn quân của Tô gia quân.
Con người ta xưa nay rất đơn giản.
Nếu hoàng đế đa nghi, lúc nào cũng nghi ngờ Tô gia muốn tạo phản, vậy dứt khoát phản cho ông ta xem.
Còn bây giờ?
Ta ném mật thư mới Xảo Nhi đưa tới vào chậu than, đứng dậy đi ra ngoài cửa.
“Tiểu thư, người muốn đi đâu?”
Ta khẽ cong môi.
“Đi mở cổng thành cho đại quân của Ninh vương.”
Hoàn.