“Em tính rồi, mua gỗ chắc tầm trăm tệ.”

“Số còn lại em mua cho chị chai xì dầu, nhà mình sắp hết rồi.”

Cậu đã nghĩ đến mọi thứ.

Tôi bỗng thấy chẳng còn điều gì để lo nữa.

Sáng hôm sau, cậu lên đường.

Đeo một cái gùi trống, bước đi rất nhẹ nhàng.

Tôi đứng ở cửa sân, nhìn bóng lưng cậu khuất sau khúc cua.

Trong lòng trống trải lạ thường.

Tôi không biết cậu có quay về không.

Dưới trấn có quán net, có nhà hàng, có đủ thứ mà cậu từng mê đắm.

Đó là nơi đối lập hoàn toàn với cuộc sống khổ hạnh ba tháng qua.

Liệu cậu có ở lại đó, bắt xe về thành phố với cha mẹ?

Tôi không biết.

Tôi chỉ có thể chọn tin cậu.

Tin rằng công sức ba tháng của tôi không uổng phí.

Tôi đợi cả ngày.

Từ lúc mặt trời mọc đến khi hoàng hôn buông xuống.

Khi mặt trời sắp khuất sau núi,

cuối cùng tôi cũng thấy bóng dáng quen thuộc trên đường mòn.

Cậu đã trở lại.

Trên lưng đeo đầy gỗ, bước đi nặng nhọc nhưng vững vàng.

Hoàng hôn kéo dài bóng cậu thật xa.

Cậu bước tới trước mặt tôi, đặt gùi xuống, nở một nụ cười thật tươi.

Hàng răng trắng đều càng trắng hơn dưới ánh nắng chiều.

“Em về rồi.”

Cậu nói.

“Gỗ mua xong, còn mua cả xì dầu và một gói muối cho chị.”

“Đồ dưới trấn đắt quá, suýt nữa không đủ tiền.”

Cậu lôi từ túi ra ít tiền lẻ còn lại, chỉ vài đồng xu.

Tôi nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cậu, và đôi mắt sáng trong.

Tôi biết, thế giới dưới chân núi không giữ được cậu nữa.

Trong lòng cậu, có một ngọn núi cao hơn, vững chãi hơn.

Tôi nhìn lên tờ lịch dán tường.

Ngày mai, chính là ngày cuối cùng của kỳ hạn ba tháng.

14

Đây là đêm cuối cùng Vương Tư Viễn ở đây.

Trong không khí, thoang thoảng hương vị của chia ly.

Cả hai chúng tôi không ai nhắc gì, nhưng lòng đều rõ ràng.

Bữa tối hôm đó, cậu chủ động xin được nấu.

Cậu nói, muốn làm một bữa “tiệc chia tay”.

Cũng là màn tổng kết thành quả học tập suốt ba tháng qua.

Cậu bận rộn cả buổi chiều.

Tiếng nồi niêu va chạm trong bếp không ngừng vang lên.

Cậu lấy quyển sổ công thức yêu quý ra, chọn sáu món.

Ba mặn, ba chay.

Món mặn là: thịt lợn rừng xào nấm dại,

một bát canh cá diếc nấu trắng ngần,

và món khoai tây hầm gà do cậu tự nghĩ ra.

Món chay gồm: rau xanh xào,

dưa chuột trộn lạnh,

và trứng chiên hành thơm lừng vàng ruộm.

Cậu dọn từng món lên bàn đá.

Ánh hoàng hôn phủ lên mâm cơm, khiến món nào cũng ánh lên sắc vàng hấp dẫn.

Mùi thơm lan khắp sân nhỏ.

“Nếm thử đi.”

Cậu múc cơm cho tôi, đưa đũa qua.

Ánh mắt đầy mong đợi và hồi hộp.

Giống hệt học sinh chờ thầy cô chấm bài.

Tôi gắp miếng thịt gà,

hầm mềm, ngấm vị, mặn ngọt vừa phải.

Lại nếm ngụm canh cá,

nước trắng ngà, thơm ngọt, không hề tanh.

“Ngon lắm.”

Tôi khen thật lòng.

“Ra nghề rồi đấy.”

Cậu cười ngượng, mà đầy kiêu hãnh.

Cậu múc cơm cho mình, bắt đầu ăn thật ngon lành.

Chúng tôi lặng lẽ ăn cơm.

Không ai nhắc đến chuyện ngày mai cậu sẽ rời đi.

Nhưng chủ đề ấy, như không khí quanh ta, tồn tại ở khắp nơi.

“Chu Tình.”

Ăn được một nửa, cậu đột nhiên đặt đũa xuống, nhìn tôi.

“Chị thấy… em thay đổi rồi đúng không?”

Cậu hỏi rất nghiêm túc.

Tôi nhìn cậu.

Gương mặt sắc nét, tay chân rám nắng rắn rỏi, ánh mắt điềm tĩnh đầy thần sắc.

Tôi không trả lời ngay.

Tôi hỏi lại:

“Cậu còn muốn quay về thành phố, sống như trước kia không?”

“Ngủ đến trưa, chơi game, gọi đồ ăn ngoài, quát tháo giúp việc?”

Cậu im lặng.

Cúi đầu nhìn đôi tay của mình.

Trên đó là vết chai do bổ củi, vết xước khi sửa rào.

Thô ráp, nhưng mạnh mẽ.

Đôi tay này, có thể tạo ra đồ ăn, sửa sang nhà cửa,

giúp cậu sống sót giữa núi rừng.

“Không muốn nữa.”

Cậu lắc đầu, giọng nhẹ mà chắc.

“Cuộc sống đó… vô vị lắm.”

“Giống như ngâm mình trong nước ấm, cả người trôi nổi, không biết mình là ai, cũng không biết mình làm được gì.”

“Ở đây, tuy mỗi ngày đều rất mệt.”

“Nhưng em cảm thấy mình đang sống thật sự.”

“Em biết hôm nay mình bổ bao nhiêu củi, mai đốt được bao lâu.”

“Biết hôm nay trồng bao nhiêu rau, sau này sẽ thu được bao nhiêu quả.”

“Cảm giác đó… rất vững vàng.”

Cậu nói rất nhiều.

Là lần nói nhiều nhất trong ba tháng qua.

Cậu nói, sau khi về, không định sống mơ màng nữa.

Muốn học một nghề.

Có thể là đầu bếp, cũng có thể là thợ mộc.

Muốn làm điều gì đó thực tế, nhìn thấy được, sờ được.

Không muốn sống như hình mẫu cha mẹ đặt ra.

Muốn sống theo cách mình thích.

Ăn xong, cậu chủ động rửa bát.

Rồi về phòng thu dọn hành lý.

Chiếc vali to lúc đến đã bị cậu vứt xó từ lâu.

Giờ chỉ còn một chiếc ba lô vải nhỏ.

Trong đó có vài bộ quần áo.

Và quyển sổ dày ghi 18 món ăn.

Cậu cẩn thận đặt nó vào trong ba lô.

Đó là tài sản quý giá nhất suốt ba tháng của cậu.

Tối đó, cậu không ngủ sớm như mọi hôm.

Kéo một chiếc ghế ra sân.

Giống tôi, ngồi ngắm sao trời.