Không còn là bà chủ chỉ đơn thuần là “nóng tính” như trước nữa…
Chị ấy không còn là một bà chủ nóng tính.
Mà biến thành một con chó điên – gặp ai cũng cắn.
Chỉ cần có một hai khách lạ chưa biết chuyện bước vào tiệm.
Chị cũng có thể mắng chửi chỉ vì họ xin thêm một tép tỏi.
Chị không còn quan tâm đến việc kinh doanh nữa.
Niềm “vui” lớn nhất mỗi ngày của chị,
Là đứng trước cửa tiệm, quay mặt sang hướng “Lý Ký Sủi Cảo”,
Nguyền rủa bằng những lời độc địa nhất:
“Đồ tim gan đen tối, không chết cũng tàn!”
“Nam trộm nữ lừa, sớm muộn cũng gặp báo ứng!”
“Chúc lũ chúng mày ăn xong đi tào tháo rượt, quán mở chưa đầy ngày thì sập tiệm!”
Giọng chị ấy khàn đục và chát chúa,
Giống như tiếng quạ kêu vang vọng khắp con phố.
Người đi đường đều chỉ trỏ, lảng tránh.
Ngay cả chồng chị – chú Triệu – cũng không chịu nổi,
Đã cãi nhau một trận lớn rồi bỏ về quê.
Tiệm “Vương Ký Sủi Cảo” chỉ còn lại một mình chị.
Và cả một căn phòng đầy u oán.
Nhân viên công ty Công nghệ Lam Hải chúng tôi trở thành đối tượng mắng chửi hàng đầu của chị.
Mỗi trưa, khi chúng tôi sang “Lý Ký” ăn,
Đều phải chịu đựng tiếng chửi bới khó nghe của chị.
“Lũ sói mắt trắng vô ơn! Ăn sủi cảo của tao ba năm trời, thế mà không thuần được bọn bây!”
“Nhất là con họ Chu kia! Con tiện nhân! Con hồ ly! Mày dắt theo cả đám người hại tiệm tao? Tao nói cho mà biết – không có cửa đâu!”
Có vài đồng nghiệp nam trẻ tuổi tức giận, muốn sang tranh cãi.
Nhưng tôi đã ngăn lại.
“Tranh cãi với một người điên làm gì?”
“Chị ta càng chửi độc miệng, chứng tỏ chúng ta càng làm đúng.”
“Chị ta càng đau đớn, có nghĩa là chị ta thua triệt để.”
Tôi bảo Lý Hạo bật nhạc trong tiệm lên mức lớn nhất.
Dùng nhạc pop vui vẻ để át đi tiếng gào tuyệt vọng của chị.
Chúng tôi vẫn ăn sủi cảo, nói chuyện rôm rả.
Coi chị ấy như một tiếng ồn nền – chẳng liên quan gì đến mình.
Sự “phớt lờ” này – còn đau hơn bất kỳ đòn phản công nào.
Chị Vương chửi suốt một tuần.
Một tuần sau, chị phát hiện – cách này hoàn toàn vô dụng.
Ngược lại, nó còn khiến chị trở thành trò cười của cả khu phố.
Chị lại đổi chiến thuật.
Chị chuyển sang nhằm thẳng vào tôi.
Không biết bằng cách nào, chị tìm được biển số xe của tôi.
Một buổi sáng, khi tôi xuống tầng hầm lấy xe đi làm,
Tôi phát hiện chiếc xe màu trắng của mình bị xịt hai chữ đỏ chói – “**”.
Cả bốn bánh xe đều bị đâm xẹp.
Tôi nhìn cảnh tượng ấy, không giận – chỉ lạnh lùng mỉm cười.
Tôi báo cảnh sát.
Cũng báo cho ban quản lý tòa nhà.
Trích xuất camera giám sát.
Hình ảnh rõ nét – gương mặt dữ tợn vì điên cuồng của chị Vương – lộ rõ.
Cảnh sát nhanh chóng tìm được chị.
Đối mặt với chứng cứ, chị không chối.
Thậm chí còn hét với cảnh sát: “Chính tôi làm đấy! Nó đáng bị như vậy! Nó phá quán của tôi – tôi phải phá xe của nó!”
Cuối cùng, chị bị tạm giữ 15 ngày vì hành vi cố ý hủy hoại tài sản người khác.
Và phải bồi thường toàn bộ chi phí sửa xe cho tôi.
Chuyện này khiến cả công ty xôn xao.
Ai cũng tỏ ý thương cảm và ủng hộ tôi.
Bộ phận pháp chế còn chủ động đề nghị giúp tôi kiện đòi bồi thường tinh thần.
Tôi từ chối.
Vì tôi biết – với kiểu người như chị Vương,
Tiền không đau bằng mất mặt trước bàn dân thiên hạ.
Hôm chị bị công an đưa đi,
Rất nhiều người đến xem.
Chị mặc đồ tù, tay bị còng.
Tóc rối tung, ánh mắt trống rỗng.
Không còn chút nào của kẻ từng đứng trước tiệm chửi bới oang oang.
Tôi không đến.
Chỉ nhờ một đồng nghiệp chụp hộ một tấm hình.
Trong ảnh, cửa cuốn tiệm “Vương Ký Sủi Cảo” đã kéo xuống.
Trên dán một tờ niêm phong của đồn công an.
Trông thật lạnh lẽo, hoang vắng.
Tôi đặt tấm ảnh đó làm màn hình khóa điện thoại.
Mỗi ngày, tự nhắc nhở bản thân:
Đừng bao giờ bắt nạt một người có vẻ “hiền lành”.
Vì bạn không thể biết được…
Khi họ không nói lý nữa – mà nói “luật”…
Bạn sẽ thua thảm thế nào.
08
Chị Vương bị tạm giam.
Tiệm “Vương Ký Sủi Cảo” đóng cửa hoàn toàn.
Cuộc “chiến tranh sủi cảo” kéo dài gần một tháng, kết thúc bằng chiến thắng áp đảo của tôi.
Tôi trở thành “người nổi tiếng” trong công ty.
Nhiều người gặp tôi, nửa đùa nửa thật gọi: “Thần Chu”.
Nói tôi một mình đã “trừ gian diệt ác”, thanh lọc môi trường ăn trưa của công ty.
Tôi chỉ cười nhẹ.
Tôi biết, tôi không phải thần thánh gì.
Tôi chỉ là một người đi làm bình thường,
Biết cách dùng luật lệ để bảo vệ lợi ích cho bản thân và tập thể.
Người thắng thật sự – không phải tôi, mà là Lý Hạo.
Sau “chứng nhận chính thức” từ cơ quan kiểm tra vệ sinh, cộng với “case study” do tôi tạo nên,
Tiệm “Lý Ký Sủi Cảo” trở thành ngôi sao của cả khu vực.
Không chỉ dân Lam Hải, mà cả các công ty ở mấy tòa nhà bên cạnh cũng kéo tới ăn thử.
Lý Hạo mở rộng quán.
Thuê luôn tiệm tạp hóa kế bên đang định sang nhượng, đục vách thông gian.
Diện tích gấp đôi, chỗ ngồi tăng lên đáng kể.
Anh ấy thuê thêm bốn nhân viên: hai bếp, hai phục vụ.
Dù vậy, mỗi trưa vẫn đông kín – khách xếp hàng dài ngoài cửa.
Anh được mọi người gọi vui là “Vua sủi cảo”.
Một tháng sau.
Thời hạn bao trọn bữa trưa mà tôi hứa cũng đến lúc kết thúc.
Tôi thanh toán một lần toàn bộ chi phí – hơn 300.000 tệ – cho Lý Hạo.
Anh cầm tiền mà cảm động không nói thành lời.
Anh cứ nằng nặc đòi mời tôi ăn cơm.
Tôi từ chối.
Tôi bảo anh:
“Số tiền này – là anh xứng đáng nhận.”
“Là do tay nghề, uy tín, và thái độ phục vụ của anh mà có được.”
“Tôi chỉ là người trao cho anh một sân khấu để thể hiện.”