Thẩm Trưng Niên không nán lại Giang Nam quá lâu. Chỉ vài ngày sau chàng đã khởi hành về kinh. Ở phía tây con phố chỉ còn trơ trọi căn nhà hoang vắng.
Trước lúc rời đi, Tạ Thừa để lại rất nhiều ngân phiếu và khế đất, toàn bộ đều là cho Chu Chu. Tiểu nha đầu cũng đã đến tuổi hiểu chuyện, lờ mờ nhận thức được ý nghĩa của sự chia ly. Con bé không chịu gọi một tiếng cha, cũng không muốn nhận số tiền ấy.
Mùa hè năm ấy, ta và Thẩm Trưng Niên làm lễ thành thân ở Dương Châu. Sau gần ba năm đằng đẵng chờ đợi, cuối cùng ta cũng đón nhận một hôn ước thực sự.
Thẩm Trưng Niên vén khăn voan đỏ, mỉm cười nhìn ta: “A Dao, ta đã đợi được rồi.”
Yến tiệc chưa tan, ánh nến chập chờn. Ta ngước mắt nhìn Thẩm Trưng Niên, khẽ cười: “Để chàng phải đợi lâu rồi.”
22
Tháng đầu tiên sau khi thành hôn, ta và Chu Chu theo Thẩm Trưng Niên về kinh. Lần này, ta chính thức ra mắt Thánh thượng và Thái hậu với tư cách Duyện Vương phi.
Lúc rời hoàng cung, sắc trời đã muộn. Phụ mẫu và huynh trưởng đã đợi sẵn từ phía xa. Chỉ vài năm không gặp, phụ mẫu đã già đi trông thấy. Ta chẳng còn tâm trí nào giao thiệp với họ, chỉ muốn nhanh chóng về phủ thăm tổ mẫu.
Hai chiếc xe ngựa đỗ trước và sau cửa. Lúc ta bước xuống, mẫu thân đang đứng ở một bên chợt đưa tay ra đỡ.
Ta ngoảnh đầu nhìn bà, bất động thanh sắc rút tay lại: “Không cần đâu.” Mẫu thân run rẩy đôi môi, nhưng rốt cuộc không nói gì.
Ta chợt nhớ lại… Lần đầu tiên đặt chân đến kinh thành, ghế kê chân của xe ngựa vô tình bị hỏng một góc. Tiểu tư quỳ rạp người xuống, cam tâm làm bệ đỡ chân cho ta bước xuống. Ta nào quen với chuyện đó nên cố ý né tránh mà nhảy phốc xuống xe.
Tần Chỉ Nghiên lúc đó bụm miệng cười khẽ: “Nương xem, trưởng tỷ lần đầu tiên lên kinh bỡ ngỡ, không biết phải giữ gìn dáng vẻ khuê các, lễ nghi đoan trang lúc xuống xe rồi.” Mẫu thân nhẹ nhàng liếc mắng Tần Chỉ Nghiên, nhưng trong ánh mắt bà lúc bấy giờ, ta nhìn thấu sự khinh rẻ chẳng giấu giếm.
Còn giờ đây, nhìn vào đôi mắt dè dặt, cẩn trọng của mẫu thân, ta chỉ bình thản quay đi.
Tổ mẫu tuổi đã cao, tóc đã bạc trắng. Nhìn thấy ta, bà thẫn thờ mất một lúc lâu: “Chu Chu… trông giống con bé thật.” Không biết người mà tổ mẫu nhắc đến là ta, hay là cô mẫu yểu mệnh của ta nữa.
Bái kiến tổ mẫu xong, ta dắt Chu Chu rời khỏi phủ thì bất ngờ bị Tần Mặc Ngôn gọi giật lại. Vài năm qua đi, huynh trưởng nay đã điềm đạm, vững vàng hơn rất nhiều. Huynh ấy có vẻ ngập ngừng, khó xử: “Chuyện năm xưa, là do huynh đã có lỗi với muội. A Dao, nếu… nếu muội còn tin tưởng, Tần gia mãi mãi là chỗ dựa vững chắc cho muội.”
Ta điềm nhiên đáp: “Giờ nói những lời này còn quá sớm. Chữ ‘Tần’ trong tên của ta, là chữ Tần của nghĩa phụ nuôi ta.” Không phải là Tần gia của kinh thành.
Lúc ra khỏi cổng Tần phủ, bên ngoài có thêm một chiếc xe ngựa đen tuyền. Ánh mắt ta chạm phải ánh mắt Tạ Thừa.
Chu Chu khẽ lắc tay ta: “Nương, chúng ta về thôi, cha chắc đang đợi ở vương phủ rồi.”
Ta thu hồi ánh mắt, không thèm nhìn thêm lấy một lần.
Ta và Thẩm Trưng Niên không nán lại kinh thành lâu. Nửa tháng sau, cả nhà liền quay về Dương Châu.
Vừa về Dương Châu không lâu, ta nhận được thư của Bình Dương báo tin Tạ Thừa đã qua đời. Những vết thương cũ từ trên chiến trường tái phát nghiêm trọng, thêm chứng phong hàn dai dẳng không dứt đã hoàn toàn quật ngã hắn. Tính ra, kiếp này Tạ Thừa chết còn sớm hơn cả kiếp trước.
Ngày hôm sau, lại có người đưa đến một bức thư. Trên phong bì không ghi tên người gửi.
Vừa bóc thư ra, liếc mắt thấy hai chữ ở dòng đầu tiên, ta liền ném thẳng bức thư vào đống lửa.
Là nét chữ quen thuộc ấy.
Ái thê.
Chu Chu ôm con diều chạy tót vào nhà: “Nương ơi, mình đi thả diều đi!” Phía sau con bé, Thẩm Trưng Niên đang thong dong rảo bước tiến lại gần.
Chàng mỉm cười nhìn ta: “A Dao, đi thả diều thôi.”
Xuân quang vừa đẹp. Những người ta yêu thương đều đang ở cạnh bên.