Khuôn mặt Tạ Thừa bỗng tối sầm lại. Từ cổ họng hắn phát ra một tiếng cười lạnh: “Vị hôn thê? Ta có hôn ước với đại tiểu thư nhà họ Tần, cô là đại tiểu thư nhà họ Tần sao?”

Sắc mặt Tần Chỉ Nghiên lập tức trắng bệch.

Ta cũng không hiểu lý do nào khiến thái độ của Tạ Thừa đột ngột thay đổi. May thay, hai người họ rất nhanh đã ngừng cãi vã. Đại a hoàn thân cận của mẫu thân ta đã đưa Tần Chỉ Nghiên đi khuất.

Ta thở phào nhẹ nhõm. Đang định cất bước, thì bóng dáng Tạ Thừa đáng ra đã đi xa lại đột nhiên xuất hiện phía trước.

Sắc mặt hắn nhợt nhạt, trên trán quấn dải băng gạc. Hắn nhìn ta chòng chọc nhưng không nói lời nào. Vẻ mặt này… giống hệt hắn của kiếp trước…

Trán ta cau lại. Ta nắm tay Chu Chu toan đi vòng qua. Hắn lại đột nhiên bắt lấy tay ta.

“Buông tay!”

Môi Tạ Thừa mím chặt thành một đường thẳng, trong mắt chất chứa cảm xúc khó phân biệt: “Nàng nghe hết rồi sao?”

Dường như hắn đang mắc kẹt trong một mớ hỗn loạn không có lời giải. Không chờ ta đáp, hắn đã tự mình chế nhạo: “Nàng ta đã sớm biết ta là ai, ngay cả phụ mẫu và huynh trưởng của nàng cũng rõ mười mươi. Bọn họ cùng nhau lừa dối ta.”

Đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của Tạ Thừa, ta chẳng hiểu cơn thịnh nộ tột bậc này từ đâu mà ra. Ta nhìn hắn: “Lừa ngươi thì đã sao, chẳng phải ngươi rất yêu cô ta à?”

Tạ Thừa tỏ vẻ khó tin: “Nếu không vì nàng ta, chúng ta sẽ không lỡ dở! Nàng có biết không, có biết không… chúng ta…”

Ta không muốn biết.

Tạ Thừa nhắm mắt lại, đắng cay thốt lên: “A Dao, ta không cưới Tần Chỉ Nghiên nữa, từ nay nàng ta không còn quan hệ gì với ta. Chúng ta làm lại từ đầu được không? Chuyện hôn sự của nàng và Duyện Vương, ta sẽ nghĩ cách… Nàng và ngài ấy cũng chỉ mới ở cạnh nhau chưa bao lâu, tình cảm chưa sâu đậm, hơn nữa chúng ta còn có Chu Chu…”

Chát!

Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Tạ Thừa. “Ngươi không xứng nhắc tới Chu Chu.”

Ta hít một hơi thật sâu. Hoàn toàn không muốn nói thêm với Tạ Thừa dù chỉ một câu nào nữa.

Vừa đi tới cổng chính thì thái giám mang ý chỉ của Thái hậu đến, truyền gọi ta và Chu Chu tiến cung.

Năm xưa, trong cuộc chiến đoạt đích, Thái hậu từng là người sát phạt quyết đoán, dốc sức dẹp đường cho Thánh thượng đăng cơ xưng đế. Những năm gần đây bà chăm ăn chay niệm Phật, khuôn mặt đã phần nào hiền từ, phúc hậu hơn.

Duyện Vương cũng có mặt tại cung của bà. Chắc hẳn chàng đã tâu rõ mọi bề, Thái hậu chẳng hề gây khó dễ, cũng không đả động gì tới chuyện ban hôn.

Bọn ta dùng ngọ thiện xong thì bái biệt. Lúc cáo lui, Thái hậu còn ban thưởng cho Chu Chu vài món bảo vật.

Duyện Vương trước nay vô tâm với chuyện triều chính. Dù xét từ góc độ công vụ hay tình riêng, Thái hậu đều mong ấu nhi trở về phương Nam. Mỗi năm chỉ cần gặp mặt một lần là đủ.

Khi bọn ta sắp rời khỏi hoàng thành thì một tiểu thái giám chạy tới truyền lệnh Thánh thượng giữ Duyện Vương lại trò chuyện đôi câu.

Ta dặn chàng: “Chàng đi đi.”

17

Lúc xuất phát rời kinh, trời đã quá ngọ.

Ta và Chu Chu đợi một lúc ngoài cổng thành. Tiếng vó ngựa vọng lại từ xa. Chu Chu háo hức vén mành lên, nhưng bên ngoài lại là bóng dáng Tạ Thừa. Tiểu nha đầu phụng phịu hai má, lộ vẻ không vui.

Tạ Thừa ghì chặt dây cương: “Chu Chu, không nhớ cha sao?”

Chu Chu khịt mũi: “Ngươi mới không phải là cha ta.”

Ta ôm con bé nép vào lòng, bực dọc nhìn ra ngoài: “Ngươi tới đây làm gì?”

Gương mặt Tạ Thừa lộ rõ vẻ đắng cay, môi hắn run rẩy: “Ta đến tiễn nàng.”

Ta khó chịu đáp: “Tạ Thừa, sự tình đến nước này cũng chẳng thể trách cứ ai. Ngươi và Tần Chỉ Nghiên ở bên nhau, biết đâu mới là điều ngươi hằng mong ước.”

Ánh mắt Tạ Thừa khẽ run rẩy.

Đột nhiên, một giọng nói u ám, lạnh lẽo truyền tới: “Tạ Thừa, cút!” Thẩm Trưng Niên nheo mắt đe dọa: “Đừng ép bản vương phải ra tay.”

“Vương gia, năm tháng còn dài, mọi chuyện cũng khó nói trước được.” Bỏ lại câu nói đó, Tạ Thừa quay sang nhìn ta với ánh mắt đầy thâm ý rồi giật dây cương phóng ngựa rời đi.

18

Trở về Giang Nam. Ta mang Chu Chu về lại Thái Thương.

Thẩm Trưng Niên cũng nhất định đòi đi theo. Ta không đồng ý: “Chuyện của chúng ta coi như bỏ đi, chàng về Dương Châu đi.”

Thẩm Trưng Niên xoay người nhảy xuống ngựa. Đứng trước mặt ta, khuôn mặt anh tuấn ấy hiếm khi lộ vẻ tủi thân: “A Dao, nàng vẫn còn giận ta sao? Nàng cứ coi ta là Thẩm Trưng Niên đi. Trừ nàng ra, ta không cần bất kỳ ai khác.”

Ta lắc đầu với chàng: “Bỏ đi.”

Thế nhưng Thẩm Trưng Niên chẳng hề nao núng. Chàng nhận một chức quan nhàn tản ở Dương Châu, cứ dăm bữa nửa tháng lại chạy tới Thái Thương. Chu Chu cũng đã sớm quen với việc này. Cho dù người cha này không phải cha ruột, nhưng đối với con bé, chẳng có sự khác biệt nào.

Thoắt cái đã hai năm trôi qua.

Ta và Bình Dương vẫn thường xuyên giữ liên lạc bằng thư từ. Lần này, Tần Chỉ Nghiên vì tội sát nhân mà bị tống vào ngục.

Năm ngoái, chuyện giữa Tạ Thừa và Tần Chỉ Nghiên ồn ào đến mức ai nấy đều biết. Tạ Thừa một mực từ chối cưới nàng ta. Tần Chỉ Nghiên bèn ngày ngày đến quan nha chặn đường hắn.