“Đúng, tôi không cần thể diện. Nhưng cô thật sự muốn nhìn Cố Tu Dục chết sao?”

Triệu Hồng im lặng.

Một giờ sau.

Triệu Hồng và Chu Vy cùng đến căn hộ.

Nhưng khi bước vào, bên trong không có một bóng người.

Chu Vy vội vàng gọi cho Cố Tu Dục, nhưng đầu dây bên kia chỉ truyền đến giọng phụ nữ máy móc:

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không có người nghe…”

Cố Tu Dục đã chặn cô.

Khoảnh khắc ấy, Chu Vy cảm thấy tủi thân chưa từng có.

Cô đã đi theo Cố Tu Dục nhiều năm như vậy, sao anh có thể nói cắt đứt liên lạc là cắt đứt?

Thấy vậy, Triệu Hồng cũng gọi cho Cố Tu Dục.

Rất lâu sau, điện thoại mới được kết nối.

“Có chuyện gì?”

Nghe thấy giọng Cố Tu Dục, Triệu Hồng thở phào.

“Bây giờ anh đang ở đâu?”

Cố Tu Dục không trả lời.

Triệu Hồng mơ hồ nghe thấy tiếng gió ở đầu dây bên kia.

“Cố Tu Dục, anh tuyệt đối đừng làm chuyện ngu ngốc. Đừng quên, Tiểu Miên hy vọng anh sống thật tốt.”

“Anh có biết không? Tiểu Miên từng nói với tôi, mẹ cô ấy qua đời vì tai nạn xe, không lâu sau em trai cũng mất.”

“Từ đó, bố cô ấy không bao giờ nói thêm một lời nào… Một năm sau cũng đi theo họ.”

Giọng Triệu Hồng run rẩy:

“Cô ấy không muốn anh giống bố mình nên mới luôn giấu anh.”

“Nếu anh làm chuyện không hay, cô ấy nhìn thấy trên trời nhất định sẽ rất đau lòng.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Nhìn tình hình ấy, Chu Vy không nhịn được giật lấy điện thoại của Triệu Hồng.

“Anh Dục, anh còn nhớ những lời trước đây anh từng nói với Sở Miên trước mặt em không?”

“Anh nói: Tôi, Cố Tu Dục, xin thề cả đời này sẽ không bao giờ yêu Sở Miên nữa, sẽ một lòng một dạ với Chu Vy suốt đời.”

“Nếu trái lời thề, tôi sẽ không được chết yên.”

Nghe Chu Vy nhắc lại, ánh mắt Triệu Hồng nhìn cô tràn đầy khó tin và căm ghét.

Nhưng Chu Vy không cảm thấy gì.

Cô không cam lòng, tiếp tục nói:

“Em muốn anh thực hiện lời hứa, muốn anh ở bên em cả đời.”

Rất lâu sau, giọng Cố Tu Dục mới truyền tới:

“Tôi biết rồi.”

Sau đó điện thoại bị cúp.

Chu Vy nắm điện thoại, còn muốn gọi lại nhưng bị Triệu Hồng ngăn cản.

“Cô có bệnh sao? Vào lúc này cô còn nói với anh ta những lời đó?”

Đuôi mắt Chu Vy đỏ lên, cô thấp giọng lẩm bẩm:

“Tôi chỉ biết anh ấy đã nói thì phải làm!”

Cho dù anh không thật lòng yêu cô, chỉ cần có thể ở bên cô cả đời cũng được.

Trước đây, khi Sở Miên và Cố Tu Dục còn ở bên nhau.

Triệu Hồng vẫn luôn không thích Chu Vy.

Đều là phụ nữ, cô nhìn ra được Chu Vy thích Cố Tu Dục.

Chu Vy còn cố ý hoặc vô tình châm ngòi quan hệ giữa Cố Tu Dục và Sở Miên, âm thầm theo đuổi Cố Tu Dục.

Nhưng khi ấy, Cố Tu Dục rất yêu Sở Miên.

Theo Triệu Hồng, Chu Vy còn không đủ tư cách được coi là tình địch của Sở Miên nên cô không quan tâm.

Không ngờ hiện giờ cô ta lại ghê tởm đến vậy!

Triệu Hồng gọi lại cho Cố Tu Dục nhưng đã không thể liên lạc.

Họ tìm khắp nơi cũng không thấy Cố Tu Dục.

Không lâu sau, trên mạng xuất hiện tin tức Cố Tu Dục muốn rút khỏi giới giải trí.

Trên mạng tràn ngập những lời cảm thán.

“Anh Dục, tại sao anh lại rút khỏi giới giải trí?”

“Còn có thể vì sao? Đương nhiên là vì Sở Miên.”

“Haizz, tất cả đều là hiểu lầm. Không ngờ Sở Miên cứ thế ra đi…”

“Nếu tôi là Cố Tu Dục, tôi cũng không vượt qua được chuyện này.”

“Nhưng hai người còn chưa kết hôn. Đau lòng một thời gian rồi vẫn phải sống tốt cuộc đời mình.”

Mạng xã hội thay đổi không ngừng.

Mọi người chỉ muốn nhìn thấy những gì mình muốn nhìn.

Lúc này, Cố Tu Dục đã tới nơi anh và Sở Miên từng gặp nhau lần đầu, con đường rợp bóng cây trong trường đại học.

Anh gầy đi, đeo kính râm và khẩu trang.

Đứng giữa đám đông, anh không khác người bình thường là bao.

Lúc này, một bóng người vô tình đâm vào người anh.

“Xin lỗi, xin lỗi.”

Cô gái vội vàng xin lỗi.

Bước chân Cố Tu Dục khựng lại:

“Không sao.”

Sau đó, anh nhìn cô gái, cả người sững sờ tại chỗ:

“Tiểu Miên.”

Những người xung quanh đều nhìn về phía này, ánh mắt ai nấy khác thường.

Cố Tu Dục lập tức nắm tay cô gái.

“Tiểu Miên!”

Khuôn mặt cô gái giống hệt Sở Miên thời trẻ.

Cô hơi ngạc nhiên:

“Thưa anh, anh là ai?”

Thấy cô không nhận ra mình, cổ họng Cố Tu Dục nghẹn lại.

“Anh… anh là Cố Tu Dục. Em không nhớ anh sao?”

“Cố Tu Dục?”

Cô gái lẩm bẩm ba chữ ấy, mỉm cười lắc đầu:

“Thưa anh, tôi không quen anh. Có phải anh nhận nhầm người không?”

Cố Tu Dục siết tay cô, không chịu buông ra:

“Làm sao anh có thể nhận nhầm em?”

“Tiểu Miên, anh sai rồi. Ngay cả chuyện em bị bệnh anh cũng không biết. Anh xin lỗi…”

“Anh xin lỗi…”

Anh liên tục xin lỗi.

Thấy vậy, cô gái hơi không đành lòng:

“Anh đừng buồn, đừng khóc.”

“Anh xin lỗi, Tiểu Miên. Anh xin lỗi…”

Cố Tu Dục ôm chặt lấy cô.

Những sinh viên qua lại không nhịn được nhìn về phía anh.

“Được rồi, không sao. Em tha thứ cho anh, không sao đâu.”

Cô gái nhẹ nhàng vỗ lưng Cố Tu Dục.

Cố Tu Dục có chút hoảng hốt:

“Tiểu Miên, chẳng phải em đã đi rồi sao? Tại sao…”

Cô gái nắm tay anh, bỗng giống như lại nhận ra anh.

“Bởi vì em không nỡ rời xa anh. Em sợ anh ở một mình tại nơi này rồi khóc nhè.”