Hắn còn chưa nói hết câu, biểu cảm trên mặt hắn lại thay đổi lần nữa.
“Không ngờ ngươi lại quan trọng với thằng nhóc này đến vậy chỉ cần nhìn thấy ngươi, thần hồn nó cũng lập tức tỉnh lại. Nhưng mà…”
Gương mặt Túc Dạ lại đột ngột biến sắc:
“Hu hu hu… Cửu Sinh, Mục Phong không phải ta giết…”
Rồi lại biến:
“Câm miệng! Lúc nãy không phải còn ngủ ngon lành sao”
Lại biến nữa:
“Hu hu hu, Cửu Sinh mau đuổi hắn đi, ta sắp chịu không nổi rồi”
……
Chứng kiến cảnh Túc Dạ biến sắc liên tục, khi thì mặt lạnh sát khí, khi thì nước mắt nước mũi đầy mặt, không cần ta lên tiếng, các vị tiên gia xung quanh cũng đã nhìn ra manh mối:
Rõ ràng, có một thứ gì đó… đã nhập vào người Túc Dạ.
Cuối cùng, ta không nhịn được nữa, buột miệng hỏi ra câu đã nghẹn trong lòng từ nãy:
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Túc Dạ mặt lạnh cười nhạt:
“Ngươi lại dám”
Túc Dạ mít ướt:
“Cửu Sinh cứu ta…”
Mặt lạnh:
“Không biết ta là”
Mít ướt:
“Cửu Sinh cứu ta!”
Mặt lạnh:
“Ta là tồn tại đã trải qua hàng vạn năm”
Mít ướt:
“Cửu Sinh cứu ta!”
Con mẹ nó, chỉ là một câu giới thiệu thôi, mà **phải mất bao nhiêu lần mới nói xong hả?!
Ta và hắn đồng thanh gào lên:
“Ngậm miệng lại cho ta!”
“Ngậm miệng lại cho ta!”
Ta và lạnh mặt Túc Dạ đồng thanh quát lên gần như cùng lúc.
Rồi ta khựng lại, bởi ta biết Túc Dạ thật sự có thể nghe thấy lời ta nói.
Ta thở dài, ngữ khí dịu xuống:
“Túc Dạ à, ta hiểu ngươi rất muốn được cứu… nhưng ít ra cũng để người ta nói hết câu đã được không?”
Khóc nhè Túc Dạ lập tức im bặt.
Nhưng hắn không nói, không có nghĩa những người khác cũng im.
Ngay lúc lạnh mặt Túc Dạ chuẩn bị mở miệng lại, một giọng nói quen thuộc từ phía sau ta vang lên.
“Hắn là Lưu Quang, Tội Thần bị tam giới hợp lực phong ấn từ vạn năm trước.”
Lạnh mặt Túc Dạ: “……”
Ta: “……”
Túc Dạ – không, phải gọi là Túc·Lưu Quang·Dạ –
ngẩng đầu lên trời, tức đến run người:
“Bổn tọa chỉ muốn yên ổn nói một câu thôi, mà các ngươi từng đứa từng đứa nhảy vào cắt lời! Các ngươi có để ta sống không?!”
9
“Lưu Quang, ngươi tưởng chúng ta sẽ để ngươi tiếp tục gieo họa tam giới sao?”
Thiếu Hằng bước đến cạnh ta, ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang Túc·Lưu Quang·Dạ đang đứng trên long cốt bên kia,
giọng nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực:
“Chúng ta sớm đã đoán được phong ấn có thể không giữ nổi ngươi.”
“Cho nên mới để Cửu Sinh ở lại Chiêu Dao Sơn suốt ba ngàn năm.”
“Hiện tại, ngươi… không còn là đối thủ của nàng nữa.”
…
Thì ra… gửi ta đi Chiêu Dao Sơn ba ngàn năm, chính là để chuẩn bị cho ngày hôm nay?
Thì ra… tất cả bọn họ sớm đã tính toán từ lâu?
Vậy thì…
ta không phải “trị tội”, mà là“rèn luyện trước trận chiến”?
Túc·Lưu Quang·Dạ cau mày nhìn chằm chằm vào Thiếu Hằng, rồi không biết nhớ tới điều gì, khinh miệt hừ lạnh một tiếng:
“Ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi.”
“Không ngờ ngươi thật sự lại theo nàng cùng chuyển thế.”
“Năm xưa, ngươi và nàng liên thủ cũng không thể giết được ta. Bây giờ, ngươi chỉ là một Thượng Tiên, nàng mới vừa bước vào cảnh giới Thượng Thần, thì còn có bao nhiêu phần chắc thắng?”
Ngươi… bị làm sao vậy?
Nói chuyện cứ phải vòng vo tam quốc, bí ẩn làm màu là thế nào?
Rốt cuộc là “ai”, ngươi nói rõ ra được không?
Hay cái tên kia nóng miệng không nói nổi?
Còn nữa, Thượng Tiên thì sao hả?
Ngươi coi thường ai đấy? Ai mà không từng là Thượng Tiên đi lên?
Dù trong lòng vẫn còn lấn cấn chuyện đùi gà của người ta, nhưng trong thời khắc then chốt như thế này, ta vẫn biết rõ nặng nhẹ.
“Thiếu Hằng, lùi lại.”
Ta một tay đẩy hắn về phía sau, vào trong vòng vây chư tiên, rồi xắn tay áo, bước ra trước.
“Túc·Lưu Quang·Dạ, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi.”
“Dám ngông nghênh trước mặt ta? Ngươi tưởng ba nghìn năm ở Chiêu Dao Sơn, ta chịu tội là uổng phí à?”
10
Theo lời kể của nhân chứng sống Tam thái tử Long tộc, đường ca Mục Phong sau trận chiến:
Trận quyết đấu giữa ta và Túc·Lưu Quang·Dạ, là trận chiến rúng động tam giới lần thứ hai, kế tiếp cuộc chiến năm xưa giữa ta và Túc Dạ.
Trận chiến ấy, hoành tráng đến độ hắn cả đời không quên nổi.
Chiêu thức bay đầy trời, linh lực chấn động thiên địa, đánh đến mức người xem mắt tròn mắt dẹt, miệng há hốc vỗ tay khen ngợi.
“Đã mắt quá trời ơi!” – trích lời Mục Phong, khi đang ôm gói hạt sen vừa ăn vừa xem.
Ngay khoảnh khắc ta hiện nguyên hình, hóa thành một con hồ ly lông trắng toát, trong lúc tất cả còn chưa kịp phản ứng, ta đã vận tốc sét đánh, một vuốt chụp thẳng Túc·Lưu Quang·Dạ xuống đất.
Sau đó, ta vươn móng vuốt sắc bén, giữa tiếng gào thảm của Túc Dạ, một phát lôi hồn thần của Tội Thần Lưu Quang ra khỏi cơ thể hắn.
Ngay sau đó, ta một con hồ ly trắng lông mượt hai chân chống đất, dùng hai vuốt trước xé hồn thần của Lưu Quang thành từng mảnh vụn.
Ma tộc theo Lưu Quang chứng kiến cảnh tượng ấy, lập tức bỏ giáp tháo chạy, chư thần thì mừng rỡ nhảy múa, vui như mở hội.
Phải rồi đường ca Mục Phong của ta, thật ra không chết.
Tất nhiên… câu chuyện có hơi chút khoa trương.
Sở dĩ ta có thể xử lý Lưu Quang nhanh gọn như thế, là bởi đường ca Mục Phong cũng đóng góp không ít công lao.
Thì ra, ngay khi hắn phát hiện Túc Dạ có điều bất thường,
phản ứng đầu tiên là giả chết.
Trong lúc Túc·Lưu Quang·Dạ không chú ý, hắn lén rút ra một khúc long cốt mà hắn đã… trộm từ cấm địa Long tộc, sau đó biến mình thành một con giun nhỏ, chui xuống đất.
Khi ta giao đấu với Lưu Quang, hắn bất ngờ trồi lên, dùng long cốt trói chân Lưu Quang, giữ hắn lại để ta ra tay.
Huân chương công trạng này, đương nhiên phải chia cho hắn một nửa.
Chỉ là… đám lão tổ Long tộc thì lại cảm thấy: biến thành giun, lại còn giả chết, thật sự quá mất mặt.
Nếu dám để người ngoài biết chuyện này, sẽ bị trục xuất khỏi Long tộc.
Sau khi bị bậc trưởng bối của Long tộc áp giải về, đường ca Mục Phong gửi truyền tin cho ta:
“Sinh Sinh muội muội à… Bọn họ nói ta mất mặt, rồi lại tống ta vào cấm địa nữa rồi.”
“Còn nói là, bao giờ ta trở thành một con rồng biết đối diện gian nguy, không từ bỏ, không trốn tránh, dám vì đại nghĩa mà hy sinh bản thân lúc đó mới thả ta ra.”
“Muội nói xem, đầu họ có vấn đề không? Đang yên đang lành không sống cho tử tế, ai lại rảnh rỗi đi tìm đường chết cơ chứ?”
Mà nói đi cũng phải nói lại… thật sự có người rảnh đến mức muốn tìm đường chết đấy.
Sau này, từ lời kể của Túc Dạ khi đã hoàn toàn tỉnh táo, chúng ta cuối cùng cũng biết được toàn bộ chân tướng.
Nói thế nào nhỉ… chuyện này cũng có chút liên quan đến ta, nhưng chủ yếu vẫn là lỗi Ma Tôn.
Bởi vì thấy sự chênh lệch thực lực giữa ta và Túc Dạ quá lớn, Ma Tôn bắt đầu nảy sinh bất mãn với việc Ma tộc luôn kém hơn Tiên tộc.
Không cam lòng chịu ở thế yếu, hắn… chẳng biết nghĩ kiểu gì, lại chui đầu vào ngõ cụt, nghĩ ra cái nước đi cực kỳ ngu ngốc: thả Tội Thần Lưu Quang ra.
“Hu hu hu hu hu… Cửu Sinh, muội hiểu ta mà, ta với các ngươi thân thiết như vậy, sao ta có thể làm kẻ địch của muội chứ?”
Túc Dạ ôm chặt lấy chân ta, gào khóc cực kỳ thê lương.
“Muội không biết chứ… mấy năm ta trở về Ma giới, sống cực khổ thế nào đâu. Ta không ngờ cha ta lại vì ham quyền lợi mà mặc kệ huyết thống, để Lưu Quang cưỡng ép nhập hồn vào người ta…”
“Hu hu hu… dù ta có không còn sạch sẽ, các ngươi cũng đừng bỏ rơi ta nha…”
“Ta nghĩ thông rồi. Loại cha thế này, ta không cần cũng được.”
“Muội nói giúp ta với Thiên đế và Thiên hậu một câu nhé… từ nay cho ta làm con của họ đi…”
Ồ…
Xem ra trước kia Thiên đế phụ hoàng khuyên Ma Tôn, nói rằng “nuôi con không dễ, đừng để nó không nhận mình là cha”, cũng không phải không có lý.
Sau một loạt thao tác tự huỷ của Ma Tôn – Túc Dạ thật sự không nhận ông ta làm cha nữa rồi.
11
Kiếp trước của ta là Cửu Vĩ Thiên Hồ Bạch Cửu.
Khi xưa để phong ấn Tội Thần Lưu Quang, ta hiến tế bản thân, dùng nửa bộ tiên cốt của mình làm mắt trận cho phong ấn.
Sau đó, ta chuyển sinh vào bụng của mẫu hậu.
Cũng chính vì vậy, ta mới mang tên là Cửu Sinh.
Cửu Sinh – Cửu vĩ chết mà sinh, chính là ngụ ý Bạch Cửu hồi sinh từ cái chết.
Nói ra thì… kiếp trước ta với mẫu hậu còn là khuê mật tốt nữa cơ.
Mẫu hậu kể rằng, từ lúc ta vừa mới phá vỏ chào đời, bà với phụ hoàng đã nhận ra ta là ai rồi.
Vậy nên, bà vẫn luôn gọi ta là A Cửu, bởi khi xưa, bà cũng từng gọi ta như thế.
Còn về phụ hoàng…
Ông lại cho rằng, ta đã chuyển sinh, thì không còn là Bạch Cửu ngày trước nữa.
Cho nên ông gọi ta là Sinh Sinh.
Mẫu hậu còn nói, khi ta còn là Bạch Cửu, Thiếu Hằng đã thích ta rồi.
Sau khi ta chết, Thiếu Hằng cũng lập tức theo ta, cùng ta chuyển thế.