“Nếu Hoàng thượng thấy thần có tội, cứ trực tiếp phái binh đến bắt là được, hà cớ gì phải bày trò Hồng Môn yến này?”
Tiêu Cảnh tức đến bật cười, đứng phắt dậy:
“Ngươi tưởng trẫm không dám sao? Trẫm niệm tình ngươi năm xưa có tòng long chi công, hết lần này tới lần khác nhẫn nhịn. Nhưng ngươi dung túng nữ nhi và con rể hành hung giữa phố, quả thực tội ác tày trời!”
Hắn vung tay lên:
“Người đâu, mang con tiện phụ kia lên đây!”
Cánh cửa trắc điện bị đẩy ra, hai tên thái giám đẩy một chiếc xe kéo gỗ bước ra.
Trên xe trói nghiến tiểu cô tử Tạ Minh Thù, người vừa tỉnh lại không lâu, trên mình bê bết máu.
“Minh Thù!”
Khóe mắt ta đỏ lên, rút thanh cửu tiết tiên bên hông định xông tới.
“Đứng im!”
Một thanh cương đao nháy mắt kề sát cổ Tạ Minh Thù, cứa ra một vết máu.
Tạ Minh Thù yếu ớt lắc đầu, nước mắt đầm đìa khuôn mặt:
“Tẩu tẩu, đừng lo cho muội, mau đi đi…”
Tiêu Cảnh đắc ý cười man rợ, chỉ thẳng tay vào Tạ Yến Từ trên xe lăn:
“Tạ Yến Từ, đồ phế vật nhà ngươi! Ngươi không phải tự xưng thanh cao sao? Trẫm hôm nay sẽ bắt ngươi phải tận mắt chứng kiến muội muội của ngươi bị thiên đao vạn quả như thế nào!”
“Còn ngươi nữa, Triệu Minh Anh. Ngươi tưởng có Đoan Vương chống lưng thì có thể vô pháp vô thiên sao? Trẫm hôm nay sẽ bắt Đoan Vương phủ và Tĩnh An hầu phủ triệt để biến mất khỏi kinh thành!”
Tiêu Cảnh giơ cao tay phải, hung hăng đập nát miếng ngọc bội xuống đất.
“Cấm quân đâu! Bắt sống lũ loạn thần tặc tử này cho trẫm!”
Tất cả ám môn xung quanh đại điện đồng loạt mở tung, ba ngàn tử sĩ mặc trọng giáp tràn ra, vây chặt chúng ta vào giữa.
Hiện trường sát cơ bủa vây.
Tiêu Cảnh đứng trên cao, ánh mắt ngông cuồng:
“Triệu Phá Quân, võ công ngươi có cao đến đâu, có thể cản được ba ngàn tử sĩ này của trẫm không? Chịu chết đi!”
Đám tử sĩ gầm thét lao tới.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc này, Tạ Yến Từ nãy giờ vẫn cúi gằm mặt đột nhiên động thủ.
Chàng đập mạnh hai tay xuống tay vịn xe lăn, cả người bay vút lên không trung!
Chiếc xe lăn nháy mắt nổ tung thành vô số mảnh gỗ vụn, bắn tứ tung ra xung quanh.
Hơn chục tên tử sĩ xông lên đầu tiên còn chưa kịp thét lên tiếng nào, đã bị vụn gỗ đâm xuyên yết hầu, ngã vật ra chết tươi.
Tạ Yến Từ vững vàng đáp xuống bậc thềm cao đài, trở tay đoạt lấy trường đao của một tên tử sĩ bên cạnh.
Đao quang lóe lên, tên thái giám đang kề đao vào cổ Tạ Minh Thù bị chẻ làm hai nửa.
Máu tươi phun tung tóe trên bậc thềm, nhìn mà rợn tóc gáy.
Toàn trường im lìm.
Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn vị Tĩnh An hầu vốn dĩ bị đồn là gãy chân và phế bỏ nội công.
Nụ cười trên mặt Tiêu Cảnh triệt để cứng đờ, tròng mắt sắp rớt ra ngoài.
“Ngươi… chân ngươi không phải đã gãy rồi sao? Ngươi lấy đâu ra võ công?!”
Tạ Yến Từ không thèm để ý đến hắn, chỉ dịu dàng cắt đứt sợi dây trói Tạ Minh Thù, giao muội ấy cho ta vừa chạy tới.
“Chăm sóc muội ấy cho tốt.”
Chàng xoay người, xách thanh trường đao rỏ máu, từng bước tiến về phía ngai vàng.
Tiêu Cảnh sợ tới mức lùi liên tục, điên cuồng gào thét:
“Thống lĩnh Cấm quân! Hạ Tranh! Mau giết hắn cho trẫm!”
Thống lĩnh chỉ huy ba vạn cấm quân trấn thủ cửa điện – Hạ Tranh, xách trường thương sải bước lớn bước vào điện.
Mắt Tiêu Cảnh sáng rực: “Hạ Tranh, mau hộ giá!”
Tuy nhiên, Hạ Tranh ngay cả một cái liếc mắt cũng không dành cho Tiêu Cảnh.
Hắn sải bước đi thẳng tới trước mặt Tạ Yến Từ, trước ánh mắt không dám tin của tất cả mọi người, quỳ một gối xuống, dập đầu thật mạnh:
“Mạt tướng Hạ Tranh, tham kiến Thái tử điện hạ!”
Chương 9
“Mạt tướng Hạ Tranh, tham kiến Thái tử điện hạ!!”
Tiếng rống đầy nội lực vang dội khắp Thái Cực điện.
Bên ngoài đại điện, mấy vạn Cấm quân đồng loạt quỳ một gối, âm thanh khải giáp va chạm rung trời lở đất: