“Là trong cung… là trong cung đưa! Trong Hồng hoa có trộn Tuyệt Tử Tán, không chỉ phá thai, còn khiến Tạ Minh Thù cả đời này không thể sinh đẻ nữa!”
“Không chỉ có ả, ẩm thực hàng ngày của Tĩnh An hầu cũng bị hạ mãn tính độc dược. Loại độc đó khiến người ta nội công mất hết, hình đồng phế nhân!”
Lời này vừa dứt, toàn trường khiếp sợ.
Ta sững sờ, mãnh liệt quay đầu nhìn Tạ Yến Từ đang nằm trên cáng.
Mãn tính độc dược? Nội công mất hết?
Tạ Yến Từ ngay cả nhìn người ta cắt tiết gà còn không dám, chàng lấy đâu ra võ công?
“Trong cung là ai đưa cho ngươi?” Chủy thủ của mẫu thân đã kề sát nhãn cầu của Liễu Quân.
“Là… là Hoàng thượng…” Liễu Quân xụi lơ trên mặt đất, nói năng lộn xộn. “Hoàng thượng kiêng kỵ phủ Tĩnh An hầu, nói Hầu gia đang giả ngu giả ngơ. Hoàng thượng lệnh cho Vinh Quốc công phủ âm thầm chèn ép. Nô tỳ chính là cơ sở ngầm Hoàng thượng an bài bên cạnh Thế tử…”
Chân tướng đại bạch.
Hóa ra tiểu cô tử sảy thai, Tạ Yến Từ bị đánh gãy chân, căn bản không phải là trò trạch đấu sủng thiếp diệt thê gì cả.
Đây là một mớ bồng bông chính trị nhằm giảo sát phủ Tĩnh An hầu, thậm chí là phủ Đoan Vương!
Tân đế muốn mượn tay Vinh Quốc công để triệt để phế bỏ Tạ gia.
“Thật là một tên tiểu nhân qua cầu rút ván!”
Phụ thân ta giận quá hóa cười, trường thương trong tay dùng sức phóng mạnh ra ngoài.
Mũi thương trực tiếp xuyên thủng nửa thân dưới của Tống Cảnh, ghim chặt hắn xuống mặt đất.
“Nhi tử của ta!!” Tống Uyên đau đớn kêu gào.
Tống Cảnh ôm lấy phần hạ bộ đã bị phế sạch, đau đớn lăn lộn trên đất, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng biến dạng.
“Giết sạch, một kẻ không giữ!” Phụ thân xoay người nhảy lên lưng ngựa.
Hắc giáp Thiết kỵ gầm thét lao về phía tàn binh bại tướng của phủ Vinh Quốc công. Cuộc tàn sát chính thức bắt đầu.
Ta gắt gao nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tạ Yến Từ, chạy theo cáng cứu thương của Tái Hoa Đà xông ra khỏi nơi đẫm máu này.
*Tạ Yến Từ, rốt cuộc chàng còn giấu ta bao nhiêu chuyện nữa đây?*
Chương 7
Phủ Tĩnh An hầu, chủ viện.
Tạ Yến Từ đã hôn mê trọn vẹn ba ngày ba đêm.
Tái Hoa Đà gần như đem toàn bộ nhân sâm trong kho thuốc phủ Đoan Vương nấu thành nước, mới miễn cưỡng giữ lại cho chàng một hơi tàn.
Ta túc trực bên mép giường, đôi mắt thức đến đỏ ngầu, trong tay vẫn siết chặt thanh cửu tiết tiên vấy máu.
Ba ngày này, bầu trời bên ngoài đã triệt để đổi thay.
Phủ Vinh Quốc công bị tru di cả nhà. Tống Uyên bị phụ thân ta treo cổ sống ngay trên lầu thành, còn Tống Cảnh mất máu quá nhiều đã chết cứng từ lâu.
Tân đế long nhan đại nộ, hạ lệnh phụ thân ta giao nộp binh quyền, tiến cung thỉnh tội.
Phụ thân ta mặc xác, trực tiếp trói gô tất cả đám thái giám truyền chỉ ném xuống sông hộ thành cho rùa ăn.
Cả kinh thành gió dồn hạc kêu, tất cả mọi người đều hiểu: Đoan Vương phủ và Hoàng thất đã triệt để xé rách mặt.
“Anh Anh…”
Một tiếng gọi yếu ớt cắt đứt dòng suy nghĩ của ta.
Ta đột ngột ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đang chậm rãi mở ra của Tạ Yến Từ.
Đôi mắt ấy không còn là vẻ ôn nhu trong vắt như ngày thường, mà lộ ra một cỗ u ám, sắc lẹm đến thấu xương.
Chàng cuối cùng cũng trút bỏ lớp ngụy trang.
“Chàng tỉnh rồi.”
Ta nhào tới, nước mắt lã chã rơi trên mu bàn tay chàng.
“Cái tên khốn kiếp nhà chàng, ai cần chàng đỡ kiếm thay ta? Chàng có biết ta suýt bị chàng làm cho sợ chết khiếp không!”
Tạ Yến Từ trở tay nắm chặt lấy cổ tay ta, lực đạo lớn vô cùng.
Chàng chống tay xuống giường chầm chậm ngồi dậy, cái đùi phải vốn bị gãy vậy mà không chút phí sức co gập lại được.
Ta sững sờ, ngây ngốc nhìn chân chàng:
“Chân của chàng…”
“Sớm đã không sao rồi.” Tạ Yến Từ khàn giọng cất lời, đưa tay gạt đi giọt lệ khóe mắt ta.
“Xin lỗi Anh Anh, ta đã lừa nàng.”