“Vi phu không dám. Cái mạng này của vi phu đều là của phu nhân cả.”

Chàng đưa tay phủ lên phần bụng hơi nhô lên của ta, ánh mắt dịu dàng như nước.

“Chỉ không biết đứa trẻ này sinh ra, liệu có quậy phá hơn cả Nhạc phụ Nhạc mẫu không đây.”

Ta nhướng mày, cười rạng rỡ đầy kiêu ngạo:

“Chứ sao nữa! Giống nòi của Triệu Minh Anh ta, nhất định phải là đứa ngang tàng bá đạo nhất cái kinh thành này!”

Ánh nắng chan hòa rải khắp đình viện, tuế nguyệt tĩnh hảo.

*(Hết)*