Ở chủ vị chính sảnh Hầu phủ, ngồi một bà lão tóc bạc đầy đầu.

Mặt mày nghiêm trang, không giận mà uy.

Nhiếp Chẩm nắm tay ta quỳ xuống.

“Tổ mẫu, đây là người chất nhi muốn cưới, cháu dâu tương lai của người.”

“Bái kiến lão phu nhân.”

Ánh mắt bà lão lướt qua người ta trong chốc lát.

“Cha mẹ ngươi tuy rằng đều đã đồng ý hôn sự này, nhưng chỉ cần ta chưa gật đầu thì vẫn không thể tính.”

“Hầu phủ nhà ta đời đời hiển hách, tổ mẫu ta là quận chủ, mẫu thân ngươi cũng là đích nữ của một vị đại quan nhất phẩm, hiện giờ ngươi lại muốn cưới một nữ tử buôn bán như nàng, chẳng phải sẽ làm mất thể diện của Hầu phủ sao?”

“Hơn nữa, ta đã cho người đi dò hỏi về người phụ nữ này, hàng xóm láng giềng đều nói nàng là kẻ ham tiền, nàng chẳng qua chỉ ham tiền của ngươi mà thôi, nào có chút chân tâm nào?”

Ta định mở miệng biện bạch.

Nhiếp Chẩm khẽ đè tay ta lại, ra hiệu ta đừng nói.

“Tổ mẫu, trên đời này người giàu hơn ta nhiều lắm, tại sao nàng lại chỉ ham tiền của ta? Như vậy còn chưa đủ là một tấm chân tình sao?”

“Ngươi!”

Lão phu nhân tức đến chống mạnh cây gậy một cái.

Bà nhìn về phía ta, “Ngươi nói đi, thằng nhãi này kiêu ngạo vô lễ, mắt cao hơn đầu, tính tình quái gở…”

“Tổ mẫu!” Nhiếp Chẩm bất mãn cắt lời bà.

Lão phu nhân lườm hắn một cái, rồi tiếp tục hỏi ta, “Nếu ngươi thật lòng thích hắn, vậy cứ nói cho ta biết, ngươi thích hắn ở điểm nào?”

“Hắn tôn trọng ta, trước mặt ta chưa bao giờ tự cho mình cao hơn người khác.”

“Hắn yêu thương ta, tuy bản thân được nuông chiều từ bé, nhưng việc khổ việc mệt hắn đều giúp ta làm, sẽ vì ta mà bênh vực lẽ phải, đuổi đi những kẻ bắt nạt ta.”

“Hắn dạy ta biết tự trọng và tự yêu lấy mình, để ta hiểu ta và mọi nữ tử trong thiên hạ đều như nhau, chẳng thấp hèn hơn ai, cũng khiến ta nhận ra mình là một nữ tử tốt nhất.”

Nghe những lời ta nói, sắc mặt lão phu nhân dịu đi đôi phần.

“Ta cũng không phải là kẻ không nói đạo lý, chỉ là nếu ngươi muốn dung nhập vào Hầu phủ này, khí chất phố chợ trên người ngươi nhất định phải sửa lại. Ta sẽ mời người đến dạy ngươi nửa năm quy củ, ngươi có chịu nổi khổ này không?”

“Đa tạ lão phu nhân, Lâm Chi không thấy khổ.”

Lão phu nhân hài lòng gật đầu.

Nhiếp Chẩm lại đen mặt, không vui.

“Tổ mẫu, nửa năm dài quá rồi! Huống hồ, thành thân rồi vẫn có thể học quy củ mà!”

Lão phu nhân chẳng hề lay động.

Nhiếp Chẩm bỗng mở miệng: “Nói thật với người vậy! Tổ mẫu! Trước khi gặp Lâm Chi, người ta vẫn luôn thích nam nhân, cho nên mới nhiều lần thoái thác việc hôn sự do trong nhà sắp xếp!”

Trong chính sảnh bỗng lặng ngắt như tờ.

Ta tận mắt thấy mí mắt lão phu nhân giật giật.

Ngay sau đó, bà dặn bà mụ bên cạnh, “Mời đại sư đến chọn một ngày lành, mau chóng thành hôn.”

10.

Dường như sợ ta bỏ trốn, hôn lễ đến nhanh đến mức ngoài dự liệu.

Lão phu nhân cảm thấy áy náy với ta, còn đích thân chuẩn bị cho ta một của hồi môn vô cùng hậu hĩnh.

Chỉ vỏn vẹn ba ngày, ta đã trở thành thê tử của Nhiếp Chẩm.

Đêm xuống.

Ta đã bị Nhiếp Chẩm giày vò đến không còn chút sức lực nào, chỉ cảm thấy hơi nóng của hắn vẫn còn đang phả dày nơi sau gáy.

“Tổ mẫu bất quá chỉ bảo ta đi học nửa năm quy củ, cũng chỉ nửa năm thôi, chàng cần gì phải gấp gáp như vậy, lại còn bịa ra lời nói hoang đường đến lừa gạt lão nhân gia?”

Nhiếp Chẩm nhéo nhéo gương mặt ta, ép ta nhìn thẳng vào hắn.

Sau đó lại nóng bỏng hôn xuống, lời nói cũng trở nên mơ hồ không rõ.

“Ai ngày ngày trêu chọc ta? Còn muốn ta đợi thêm nửa năm, ta là hòa thượng chắc?”

Bên ngoài, tiếng tơ tiếng trúc, tiếng đàn sáo vẫn vang lên không ngớt.

Còn trong phòng, giữa màn đêm vàng ấm, những tiếng rên rỉ vụn vặt lại càng đặc biệt êm tai.