Tôi gắp một đũa thức ăn đặt vào bát bà, nghiêm túc nói:

“Không có con của năm đó thì cũng sẽ có mẹ của sau này.”

“Nữ chính trong phim có thể ảnh hưởng đến mẹ, nhưng chẳng ai nên đứng yên tại chỗ chờ người khác tới cứu rỗi.”

“Dù là Sam Thái hay Lọ Lem, tinh thần kiên cường, không chịu khuất phục của họ cũng sẽ chống đỡ mẹ tiếp tục bước về phía trước.”

Ngoài cửa sổ là ánh đèn của muôn nhà, mẹ bưng bát sững người vài giây rồi vừa cười vừa mắng tôi:

“Con học mấy thứ ngụy biện này ở đâu thế?”

Nhưng cười một lúc, nước mắt bà lại rơi vào bát canh.

Câu chuyện “Vườn Sao Băng” đến đây khép lại.

Nhưng câu chuyện của mẹ tôi mới chỉ vừa bắt đầu.

— Hết —