38.
Tôi mua vé máy bay ngay trong đêm.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chọn đến Xuân Thành – nơi có thời tiết mát mẻ quanh năm và là một điểm đến du lịch nổi tiếng.
Tôi định mua một ngôi nhà nhỏ ở đó, trồng hoa trồng rau, bắt đầu cuộc sống lý tưởng của mình.
Tôi hỏi thăm về Chu Tầm.
Mẹ tôi nói:
“Không biết cậu chủ đã gây ra chuyện gì, mà bị ông chủ đánh cho gần chết, đến giờ vẫn chưa xuống được giường.”
Tôi không nhịn được mà nói:
“Mẹ xem, trước đây mẹ còn bảo con phải học hỏi anh ta. Giờ thì sao, chắc chắn anh ta đã làm chuyện gì kinh khủng lắm! Con vẫn là tốt hơn chứ gì!”
Mẹ tôi nói:
“Con thì khác gì? Nhìn người ta mà xem, ngày nào cũng có công việc đàng hoàng. Còn con, tốt nghiệp xong không chịu đi làm, cả ngày không thấy mặt mũi. Mẹ thà con bị đánh cho gần chết, còn hơn là chẳng biết con ở đâu!”
Tôi bĩu môi.
Cãi nhau với mẹ thật chẳng ích gì.
39
Lần này có ông Chu quản lý, tôi muốn xem Chu Tầm còn làm loạn được đến mức nào.
Tôi tìm được một ngôi nhà có sân vườn rộng hai mẫu đất, giá cả khá hợp lý nên quyết định mua ngay.
Sau đó, tôi thuê đội xây dựng đến sửa lại ngôi biệt thự.
Việc sửa chữa kéo dài một tháng mới hoàn thành, trong thời gian đó tôi ở tạm một homestay gần đó.
Khi đội xây dựng rời đi, tôi mở hết cửa sổ để thông gió, rồi bắt đầu mua nông cụ, bón phân, trồng rau, trồng hoa.
Tôi còn xây một bức tường cao quanh hai mẫu đất, như vậy không ai có thể vào phá rối.
Mỗi ngày, tôi lang thang khắp thị trấn tìm cây hoa, cây cảnh, rồi đem về nhà trồng lại.
Tôi cũng trồng thêm nhiều cây ăn quả.
Trong sân còn có một cái ao nhỏ dẫn nước suối vào, nuôi vài con cá.
Tôi quyết định tự nuôi cá để ăn!
Tôi cũng gieo hạt cỏ xanh, dự định sau này nuôi thêm hai con bò sữa và vài con cừu.
Nếu được, tôi sẽ dựng thêm một chuồng gà…
Mang trong mình đủ mọi ước mơ đẹp đẽ, mỗi ngày tôi đều hăng hái làm việc để hoàn thiện biệt thự và khu vườn của mình.
40.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã hai tháng rồi.
Ban ngày, tôi bận rộn trong khu vườn.
Tối đến, tôi về homestay ngủ.
Tôi còn mở một tài khoản mạng xã hội, mỗi ngày đăng video quay lại cảnh mình làm nông, trồng rau, trồng hoa.
Mọi người rất mong chờ kết quả cuối cùng, muốn xem khu vườn của tôi sẽ thành hình như thế nào.
Giờ đây, các loại cây và hoa trong vườn đã gần như hoàn thiện.
Tôi đặt mua hai con bò sữa và hai con cừu trên mạng.
Tôi làm thêm hai chuồng ở góc sân, lợp mái cỏ cho chúng.
Tôi còn dựng một chuồng gà, mua 20 con gà con về nuôi.
Chết mất 5 con, giờ còn 15 con.
Nội thất trong biệt thự cũng đã được chuyển đến đủ.
Tôi mở cửa thông gió, định chờ thêm hai tháng nữa để mọi thứ ổn định rồi chuyển vào ở.
Hôm đó, trên đường về homestay, tôi cứ có cảm giác bị ai đó theo dõi.
Tôi bất ngờ quay đầu lại thì thấy một người vội vàng trốn vào ngõ hẻm gần đó.
41.
Thị trấn này là một điểm du lịch nổi tiếng.
Ngôi nhà tôi mua cách thị trấn khoảng 10 phút đi bộ.
Dọc đường, cũng có người qua lại đi dạo.
Tôi chạy vội về homestay.
Vào đến phòng, tôi khóa cửa cẩn thận, dùng ghế chặn cửa lại.
Kiểm tra tủ quần áo, gầm giường và nhà vệ sinh – tất cả những nơi có thể trốn người – đều không thấy gì, tôi mới an tâm.
Tắm rửa xong, tôi bật laptop, chỉnh sửa video rồi lên giường ngủ.
Cuộc sống của tôi giờ đây là làm nông từ sáng đến tối.
Ngày mai tôi còn phải ra đồng cắt cỏ cho bò và cừu ăn, nấu thức ăn cho gà nữa.
Tôi còn định làm thêm một chuồng lợn, nuôi hai con lợn!
Tài khoản mạng xã hội chia sẻ cuộc sống làm nông của tôi đang phát triển rất tốt, mọi người cực kỳ yêu thích những video thường nhật này.
Hơn nữa, tôi đã bắt đầu nhận quảng cáo, kiếm được hơn 10.000 tệ rồi.
42.
Hôm sau, tôi liên hệ lại với người dân từng giúp tôi dựng chuồng gà, nhờ họ làm thêm một chuồng lợn.
Tôi đặt tất cả chuồng gia súc cùng một chỗ, tận dụng phân làm phân bón tự nhiên.
Trong khi họ xây chuồng lợn, tôi đeo gùi, đội mũ rơm, ra đồng cắt cỏ.
Lần này, tôi cố tình trốn trong một bụi cỏ, và đúng như dự đoán, có một người cao gầy, che kín người đang lén lút theo dõi tôi!
Tôi cầm lưỡi hái, hét lên một tràng rồi lao tới, làm hắn sợ chạy trối chết.
Vừa đuổi theo, tôi vừa chửi:
“Đồ khốn, dám động đến bà mày! Lần sau tao chém chết mày!”
May mà có dân làng xung quanh đang làm việc, nếu không chắc tôi sợ chết mất.
Cho gia súc ăn xong, tôi lại dọn dẹp nhà cửa.
Buổi chiều, trên đường về nhà, tôi bị bốn tên lưu manh chặn lại.
43.
Tên lưu manh 1:
“Ơ kìa, cô em, đi uống vài ly với bọn anh chứ?”
Tên lưu manh 2:
“Không thì để anh uống với em vài ly cũng được!”
Tôi tức giận:
“Tôi vừa ngồi tù ra đấy! Đừng ép tôi! Người lần trước định cưỡng bức tôi giờ vẫn còn nằm trong phòng hồi sức cấp cứu!”
Mấy tên đó cười phá lên, rõ ràng nghĩ tôi đang bốc phét.
Mà đúng là tôi đang chém gió. Thế nên tôi quay người chạy thật nhanh, vừa chạy vừa hét:
“Cứu với! Cứu với!”
Cuối cùng, tôi chạy đến nhà một dân làng, mấy tên lưu manh kia mới bỏ đi.
Tôi báo cảnh sát, và bọn chúng bị bắt.
Hôm sau, lại có mấy tên lưu manh đến trước cửa nhà tôi, buông lời quấy rối.
Tôi lập tức gọi đội xây dựng, bảo họ nâng tường rào lên thêm hai mét, trên đỉnh gắn đầy mảnh kính vỡ.
Sau đó, tôi đặt mua một thanh đao dài qua mạng.
Đao được giao đến vào chiều hôm đó.
Khi đám lưu manh quay lại, tôi trực tiếp vác đao ra.
Chúng sợ xanh mặt, co giò bỏ chạy.
44.
Tôi tiếp tục mua một con chó săn để canh nhà.
Một con Golden Retriever và một con Husky.
Căn nhà cũng được lắp đầy đủ camera giám sát.
Tôi chính thức chuyển vào biệt thự ở.
Nhưng nói thật, ở một mình trong một căn nhà lớn, cũng có chút rợn người.
Ban đêm, gió thổi mưa rơi, tôi trốn trong phòng, chẳng dám bước chân ra ngoài.
Thanh đao dài được tôi đặt ngay bên cạnh, để tiện lấy bất cứ lúc nào.
Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh.
45.
Tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.
Chẳng nói gì, chỉ có một bức ảnh.
Đó là ảnh tôi đang ngủ trong biệt thự.
Tôi lập tức báo cảnh sát.
Cảnh sát đến kiểm tra khắp nhà, nhưng không phát hiện dấu vết có ai lẻn vào.
Tôi rơi vào nỗi sợ hãi sâu thẳm.
Đây… chẳng lẽ là hiện tượng siêu nhiên?
Tôi liền nhắn tin hỏi mẹ:
“Vết thương của cậu chủ khỏi chưa? Anh ta vẫn ở Bắc Kinh chứ?”
Mẹ tôi trả lời:
“Nó đi lâu rồi, nhưng ông chủ không cho nó rời khỏi Bắc Kinh.”
“Từ đó đến giờ mẹ có gặp anh ta không?”
“Không gặp.”
46.
Tôi nhìn tin nhắn trên điện thoại, chắc chắn kẻ biến thái này chỉ có thể là Chu Tầm.
Hắn muốn làm gì nữa đây?
Chẳng lẽ còn chưa bị cha hắn đánh đủ?
Căng thẳng suốt mấy ngày liền khiến tôi mệt mỏi rã rời.
Tôi bảo ba mẹ nghỉ việc, qua đây sống với tôi, cùng trồng hoa nuôi gia súc, nhưng họ không chịu bỏ công việc lương cao.
Ba tôi làm tài xế, lương năm 500.000 tệ.
Mẹ tôi làm bảo mẫu, lương năm 400.000 tệ.
Tôi đành gọi vài người bạn cũ đến chơi.
Họ nghe thế, đều hớn hở kéo đến.
Cuối cùng, tôi cũng bớt sợ.
Trong số đó, có cả Triệu Tuấn Ngôn.
Có vẻ như cậu ấy vẫn còn chút tình cảm với tôi…
47.
Chúng tôi vui vẻ tổ chức tiệc suốt cả ngày.
Buổi tối, mọi người cùng nhau ăn đồ nướng, uống bia, hát hò ngoài sân. Không khí cực kỳ náo nhiệt.
Tôi nghĩ, kẻ biến thái đó chắc sẽ không đến nữa chứ?
Tôi cẩn thận ngủ cùng hai cô bạn thân để đề phòng.
Kết quả là, khi tôi tỉnh dậy, tôi lại bị trói!
Chu Tầm với đôi mắt đỏ ngầu ngồi ngay bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào tôi không rời.
Tôi nuốt khan, đúng là hắn.
“Anh… anh muốn làm gì?”
Hắn cười lạnh:
“Tôi muốn làm gì à? Tôi muốn xem cô và Triệu Tuấn Ngôn có phải đang ôn lại tình cũ không!”
Hắn đứng dậy, bắt đầu đi qua đi lại, trông như một kẻ phát cuồng:
“Giang Nam Chi, tôi biết mà, tôi biết cô lăng nhăng, cô sẽ phản bội tôi. Sao cô có thể đối xử với tôi như vậy chứ!”
Hắn rút ra từ túi áo một tờ giấy, run run cầm lên và bắt đầu tố cáo tôi:
“Cô đã hứa rồi, hứa sẽ luôn nghe lời, không tùy tiện ra ngoài, không tiếp xúc với người khác giới, sẽ mãi mãi là nô lệ của tôi!”
Đó là bản cam kết tôi từng viết.
Tôi nhổ một cái:
“Anh bị điên à? Tôi đâu phải thần thánh, sao phải giữ lời mãi. Người ta cưới rồi còn ly hôn được cơ mà! Tôi với anh là cái quái gì mà tôi không thể rời đi? Thả tôi ra ngay! Không thì tôi sẽ mách với bố mẹ anh, để họ đánh chết anh!”
48.
Hắn nhìn tôi, tức giận hơn cả tôi, như thể tôi thực sự phụ lòng hắn vậy.
“Cô là của tôi! Cô là của tôi!” – Hắn lặp đi lặp lại, đi qua đi lại một hồi rồi bất ngờ ngồi xuống, khôi phục vẻ bình tĩnh, nói nhẹ nhàng:
“Em yêu, chúng ta quay lại như trước được không? Em đừng làm trái lời nữa, được không?”
Tôi lật mắt:
“Không đời nào! Tôi giờ muốn sống cuộc sống làm nông, chứ không phải làm chó ở bên anh.”
Đôi mắt hắn đỏ ngầu như sắp hóa thành ma cà rồng, nhưng rồi hắn lại nói:
“Là cô ép tôi.”
Tôi đã hiểu ra, mỗi lần hắn định làm chuyện biến thái, hắn đều phải đổ lỗi cho tôi trước, để tự cho mình cái quyền đạo đức mà làm điều sai trái.
Hắn ôm lấy tôi, giọng dịu dàng:
“Tôi sẽ nhốt em lại. Chỉ khi vậy, em mới hoàn toàn thuộc về tôi.”
Cuối cùng, tôi bị đưa về Bắc Kinh.
“Tôi có lỗi với bò sữa của tôi! Với cừu của tôi, gà của tôi, cả chó của tôi nữa! Anh đúng là đồ cầm thú! Tôi nói cho anh biết, dù anh bắt tôi về đây, tôi cũng không bao giờ làm nô lệ cho anh!”
49.
Hắn phớt lờ tôi.
Mặc tôi mắng chửi thế nào, hắn vẫn không để tâm.
Tôi cũng không để hắn động vào mình.
Mỗi lần chúng tôi đều cãi vã đến mức cả hai đều thương tích đầy mình.
Hắn giống như một con thú hoang bị nhốt trong lồng.
Còn tôi quyết tuyệt thực để phản kháng.
Cuộc chiến này, hoặc tôi thắng, hoặc hắn thua.
Kẻ điên này, yêu tôi đến mức không thể rời bỏ, tôi không tin hắn nỡ để tôi chết.
Tôi đánh cược.
Hắn có ép tôi ăn, tôi cũng sẽ ói ra ngay lập tức.
50.
Khi tôi gần như kiệt sức, hắn ngồi cạnh tôi, hỏi:
“Sao em không thể ngoan ngoãn ở yên một chỗ? Thứ gì em muốn mà tôi không cho em? Sao em cứ phải làm tôi đau lòng như vậy?”
Hắn nằm xuống bên tôi, ôm chặt tôi:
“Em là thú cưng nhỏ của tôi, không được gặp ai, không được thích ai khác. Dù chết, em cũng phải ở bên tôi.”
Hắn bắt đầu khóc.
Khóc đến đáng thương.
Hắn nói:
“Đời này, tôi chỉ muốn có một thú cưng như em. Tôi đối xử với em tốt như vậy, rõ ràng em cũng đồng ý làm thú cưng của tôi mà.”
“Vậy bản cam kết em viết là để gió cuốn đi à?”
“Nếu em chết, tôi sẽ treo em lên tường. Như vậy em sẽ ngoan ngoãn.”
Hắn lẩm bẩm, tay vuốt ve mặt tôi, trông vừa si tình vừa ám ảnh:
“Em yên tâm, tôi đã liên hệ với bác sĩ giỏi nhất về bảo quản thi thể. Tôi sẽ đặt em vào một chiếc quan tài pha lê, ngày ngày ngắm nhìn, ngày ngày ở bên em.”
“Như vậy, tôi không cần phải lo lắng nữa. Em không biết đâu, khi em ở nhà, mỗi ngày tôi đều phải xem camera, lo lắng em sẽ lén ra ngoài, lén phản bội tôi. Bây giờ thì tốt rồi.”
???
Nói xong, hắn vui vẻ đứng dậy, vừa hát vừa đi vào phòng tắm.