Ba tôi làm tài xế cho nhà họ Chu, còn mẹ tôi làm bảo mẫu.

Tôi từng là tình nhân của Chu Tầm.

Hắn suốt ngày đe dọa tôi, nói nếu tôi không nghe lời, hắn sẽ khiến cả gia đình tôi thất nghiệp.

Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lập tức bỏ đi. Tôi còn tìm đến cha hắn, kể hết mọi chuyện hắn đã làm với tôi, nói rõ hắn bắt nạt tôi ra sao.

Nghe đâu hắn bị cha mình đánh cho một trận nhừ tử.

Nhưng khi tôi đến một thành phố mới, mọi thứ lại không hề suôn sẻ.

Tôi bị theo dõi, trong nhà còn phát hiện có gắn camera giám sát.

Thêm vào đó, tôi liên tục gặp phải lưu manh.

Tất cả đều là do Chu Tầm giở trò!

Cho đến khi tôi kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, hắn xuất hiện với một nụ cười đắc ý:

“Em yêu, rời khỏi anh, em sống ổn không?”

Tôi muốn chạy trốn, nhưng hắn lại nhốt tôi vào căn hầm tối dưới lòng đất…

1.
Ba tôi làm tài xế cho ông Chu.

Có một lần, ông ấy bị người khác truy sát, ba tôi đã lái xe như bay, cứu mạng ông ấy.

Nhà họ Chu thưởng cho ba tôi một triệu tệ, còn đề nghị mẹ và tôi cùng chuyển đến Bắc Kinh sống.

Ban đầu, mẹ con tôi vẫn sống ở quê.

Nhà họ Chu còn giúp cả nhà tôi nhập hộ khẩu vào Bắc Kinh. Tôi mừng như mở cờ trong bụng, nghĩ rằng thế này thì sau này tôi sẽ dễ dàng thi vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại hơn!

Từ đó, mẹ tôi làm bảo mẫu cho nhà họ Chu, còn ba tôi vẫn tiếp tục làm tài xế.
Tiền lương ở nhà họ Chu rất hậu hĩnh.

Ba tôi vốn là người ít nói, chỉ tập trung lái xe, nhưng lại nghe được không ít chuyện.
Thỉnh thoảng, ông Chu còn nhờ ba tôi mua giúp vài mã cổ phiếu.

Chẳng mấy chốc, ba mẹ tôi tiết kiệm được một khoản kha khá, thậm chí còn mua được một căn hộ nhỏ hai phòng ở Bắc Kinh.

Điều đó càng làm tôi vui hơn.

Dù sao thì tài sản của họ sau này đều sẽ thuộc về tôi!

2.

Tôi cũng được chuyển vào ở trong căn biệt thự xa hoa của nhà họ Chu.

Mặc dù là phòng dành cho người giúp việc, nhưng tôi không hề kén chọn.

Tôi còn được học tại một trường trung học rất danh tiếng.

Tất cả mọi thứ tôi đều thích nghi rất tốt, chỉ có điều con trai lớn của nhà họ Chu – Chu Tầm – thực sự giống như một kẻ điên.

Lần đầu tiên đến nhà họ Chu, ba tôi dẫn mẹ và tôi đến gặp chủ nhà.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị vẻ ngoài của hắn làm choáng ngợp.

Hắn cao lắm, chắc phải hơn 1m90, đứng đó lạnh lùng, toát lên khí chất quý tộc. Còn gương mặt kia, thật sự y như nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình!

Tôi đã bắt đầu mơ mộng về một câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa chúng tôi, giống như trong phim Những Người Thừa Kế!

Nhưng giấc mơ của tôi nhanh chóng bị dập tắt.

Ông Chu và bà Chu nói những lời khách sáo, cảm ơn ba tôi vì đã cứu ông ấy, bảo ba mẹ tôi làm việc chăm chỉ, nhà họ sẽ không bạc đãi gia đình tôi.

Họ còn khuyên tôi học hành chăm chỉ.

Chỉ tay về phía Chu Tầm, họ nói: “Có gì không hiểu, cứ hỏi Chu Tầm. Nó cũng trạc tuổi con.”
Họ còn bảo Chu Tầm ở trường để ý chăm sóc tôi.

3

Cả nhà tôi tất nhiên đều rối rít cảm ơn.

Sáng nào tôi cũng đi học chung xe với Chu Tầm.

Hắn lạnh lùng không nói lời nào.

Tôi chào hỏi hắn, nhưng hắn làm như không nghe thấy.

Mấy lần chào hỏi đều bị phớt lờ, tôi cũng quen đường từ biệt thự đến trường, nên quyết định tự đi bộ.

Gặp lại hắn, tôi làm như không thấy.

Mỗi lần nhìn thấy đuôi xe hắn khuất bóng, tôi lại khịt mũi, khinh bỉ: Hừ, cũng chỉ nhờ đầu thai tốt thôi! Đẹp trai mấy cũng chẳng được tôi yêu đâu!

Loser!

Nghĩ vậy, tôi lấy cuốn từ vựng ra, vừa đi vừa lẩm bẩm: “abandon, abandon, abandon.”

Ở ngôi trường mới, tôi nhanh chóng thích nghi.

Chẳng mấy chốc, tôi đã có bạn thân.

Tôi đặc biệt quý cậu bạn ngồi cùng bàn.

Cậu ấy tên là Triệu Tuấn Ngôn, cao ráo, mảnh khảnh, nói năng nhẹ nhàng, tính cách rất tốt, mỗi lần mở miệng đều cười tươi. Cậu ấy còn đeo một chiếc kính gọng tròn, nói chuyện lúc nào cũng dí dỏm và hài hước.

Tôi ngay lập tức bị thu hút, trong đầu bắt đầu mơ mộng về một chuyện tình lãng mạn giữa tôi và cậu ấy.

Tuy nhiên, thời gian tự do của học sinh cấp ba thật ít ỏi.

Huống hồ tôi cũng không phải kiểu thiên tài học đâu nhớ đó.

Thế nên hầu hết thời gian, tôi đều nhờ Tuấn Ngôn giúp mình học bài.

4.

Một ngày nọ, chúng tôi đang ngồi tại chỗ, cậu ấy giảng bài cho tôi.

Thì đột nhiên, Chu Tầm bước đến.

Tôi liếc nhìn hắn một cái.

Hắn cũng nhìn chằm chằm tôi.

Tôi phớt lờ.
Dù gì trước đây tôi chào hắn, hắn không đáp lại, làm tổn thương lòng tự trọng của tôi. Giờ

tôi không đời nào tự đi bắt chuyện trước.

Hắn nói:

“Giang Nam Chi, dây giày của tôi tuột rồi, buộc lại giúp tôi.”

Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn.
Hắn còn đá nhẹ chân, ra hiệu cho tôi nhìn.

Quả nhiên, dây giày của hắn thật sự bị tuột.

Đám bạn thân của hắn đứng cách đó không xa, trông như đang xem kịch vui.

Hắn móc từ túi ra 100 tệ, ném lên bàn tôi, nói:

“Mau lên.”

Tôi nhìn hắn, lại nhìn Tuấn Ngôn, cảm giác như đang mơ, chỉ muốn tự tát mình hai cái cho tỉnh.

5.
Thấy tôi không nhúc nhích, Chu Tầm ném thêm hai tờ 100 tệ nữa lên bàn:

“Thế này đủ chưa?”

Đúng lúc đó, giáo viên bước vào.

Tôi lập tức đứng lên, dõng dạc:

“Thưa cô, bạn Chu Tầm đúng là trẻ con, nhờ em buộc dây giày cho bạn ấy!”

Cả lớp cười ồ lên.

Mặt Chu Tầm đỏ bừng, trừng mắt nhìn tôi, rồi quay người, im lặng ngồi xuống ghế, không nói lời nào, cúi đầu nhìn chằm chằm vào sách.

Tôi hừ một tiếng, nhét tiền vào cặp mình.

Đến giờ ra chơi, một cô bạn trong lớp tên là Hàn Mai Mai chạy đến định buộc dây giày cho hắn.

Giờ ra chơi lớn, mọi người chuẩn bị ra sân tập thể dục.

Mai Mai đỏ mặt tía tai, ngồi xổm xuống chuẩn bị buộc dây giày cho Chu Tầm.

Tôi cũng nhanh chân bước tới, cười tươi nói:

“Mai Mai, cậu định lấy bao nhiêu? Hồi nãy mình được trả 300 đấy, không thể thấp hơn đâu.”

Hàn Mai Mai đang theo đuổi Chu Tầm, nghe vậy, mặt càng đỏ hơn.

Cả lớp lại phá lên cười.

Chu Tầm lườm tôi, mặt tối sầm lại, tự cúi xuống buộc dây giày, rồi bỏ ra ngoài.

Đám bạn của hắn cười to:
“Chu Tầm, cậu thua rồi! Máy chơi game thuộc về tôi, haha!”

6

Tối hôm đó, khi tôi trở về, hắn đã đứng chờ sẵn trước cửa. Hắn lao tới như thể muốn giết người diệt khẩu, bịt miệng tôi lại rồi lôi tôi vào nhà kính.

Tôi cắn hắn một phát thật mạnh.

Hắn nổi giận đùng đùng:

“Cô còn dám cắn tôi?”

Tôi nhổ một bãi nước bọt:

“Còn anh thì bắt cóc tôi!”

Hắn tức tối:

“Cái đồ giúp việc, cô làm tôi mất mặt ở trường hôm nay! Không phải cô là người nhà tôi sao?”

“Tôi không phải người nhà anh!” – Tôi phản bác ngay lập tức – “Tôi là khách của nhà anh!”

Hắn bật cười chế giễu:

“Cô có tin là tôi khiến ba mẹ cô mất việc không?”

Nghe thế, tôi lập tức thay đổi thái độ, ngồi xổm xuống, tháo dây giày của hắn ra rồi buộc thành một cái nơ bướm, nịnh nọt hỏi:

“Thiếu gia, thế này được chưa ạ?”

Hắn nhếch môi:

“Biết điều vậy là tốt!”

Kể từ đó, ở trường tôi trở thành chân chạy việc của hắn.

Ai cũng biết ba mẹ tôi là giúp việc nhà hắn, nên tất nhiên tôi cũng bị gán mác “người làm.”