Bảng nhắn tin trong trường dày đặc chữ, viết đầy phiền não và tâm sự thời trung học của các thiếu niên. Hai dòng chữ anh để lại ở góc nhỏ không hề nổi bật, vậy mà vẫn có người phát hiện.

“Cô ấy an ủi anh, khích lệ anh, thật sự giúp anh thoát ra khỏi những cảm xúc u tối đó một chút.”

Như bị ma xui quỷ khiến, anh lại viết lời nhắn, mà lần nào cô ấy cũng trả lời.

Cuộc trò chuyện của hai người lặng lẽ nối dài trên bảng nhắn tin, không ai chú ý.

“Sau đó, anh biết người đó chính là em.”

Hàng mi Cố Tự Bạch khẽ run vì căng thẳng.

“Anh vẫn luôn âm thầm để ý em, nhưng chưa từng có dũng khí bắt chuyện với em.”

Tâm sự của anh quá kín đáo và u tối, anh sợ cô vốn không hề có ý định gặp anh ngoài đời.

“Sau đó, anh bị ép ra nước ngoài du học.”

“Trước khi nghỉ học, anh hẹn thời gian và địa điểm trên bảng nhắn tin, muốn gặp em một lần.”

Nhưng anh đợi suốt một ngày một đêm, chẳng đợi được gì cả.

“Sau khi về nước, anh tự mình khởi nghiệp, có được thành tựu, đến lúc muốn đi tìm em thì bên cạnh em đã có người khác.”

Cố Tự Bạch cụp mắt, dường như không dám nhìn thẳng cô.

Thẩm Thanh Dao sững sờ nhìn anh, nước mắt bỗng rơi xuống.

“Xin lỗi…”

Cô lúng túng giải thích: “Hôm đó em đột nhiên có việc, không kịp xem bảng nhắn tin…”

Sau này dù đối phương biến mất, Thẩm Thanh Dao cũng chỉ hơi tiếc nuối, cứ tưởng ngoài đời anh đã có bạn mới nên không để trong lòng.

Nhưng cô không ngờ một chuyện nhỏ mà năm đó cô cho là không đáng kể lại trói buộc Cố Tự Bạch lâu như vậy.

Nghe thấy tiếng cô nghẹn ngào, Cố Tự Bạch lập tức ngẩng đầu, vội đứng dậy, lấy khăn tay định lau nước mắt cho cô.

“Đây không phải lỗi của em, không cần xin lỗi anh, đều là vấn đề của anh…”

Đầu ngón tay anh cẩn thận chạm vào nước mắt cô rồi co lại như bị bỏng, khàn giọng nói: “Đều là vì anh quá hèn nhát.”

Nếu anh có dũng khí đi gặp cô, có lẽ cô đã không ở bên Kỳ Tẫn Dã, càng không vì thế mà chịu nhiều tổn thương như vậy.

Thẩm Thanh Dao khó khăn lắm mới khống chế được nước mắt, sau đó kéo tay anh đi ra ngoài quán cà phê.

Cố Tự Bạch ngơ ngác hỏi: “Chúng ta đi đâu?”

Thẩm Thanh Dao không quay đầu: “Đi đăng ký kết hôn?”

Cố Tự Bạch dừng bước, buông tay cô, nói từng chữ một, cuối câu không tự chủ được mà run lên: “Em không cần thương hại anh.”

Hiện giờ anh đã rất mãn nguyện rồi.

Thẩm Thanh Dao quay đầu lại, đuôi mắt vẫn còn đỏ: “Em không thương hại anh.”

Cô nhón chân, hôn lên môi anh, chạm nhẹ rồi lập tức tách ra.

“Em rung động với anh rồi.”

Thẩm Thanh Dao hơi bối rối, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng: “Có lẽ còn xa mới bằng tình cảm anh dành cho em, nhưng em muốn thử.”

Cô nắm cổ áo Cố Tự Bạch, chắc chắn nói: “Thử xem một ngày nào đó em có thể yêu anh giống như anh yêu em hay không.”

Những lời này như một cây búa nặng nề nện vào tim Cố Tự Bạch.

Tình yêu bị đè nén nhiều năm trong lồng ngực anh lập tức phá tung mọi ràng buộc, tất cả kiềm chế và nhẫn nhịn đều tan biến trong chớp mắt.

Cố Tự Bạch cúi đầu, nâng mặt cô, gần như dữ dội hôn xuống.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, ham muốn và tình yêu điên cuồng lớn lên.

Thẩm Thanh Dao bị hôn đến không thở nổi, nhưng không đẩy anh ra.

Mãi đến khi Cố Tự Bạch buông cô, cô mới thở gấp, mềm người trong lòng anh.

Cố Tự Bạch ôm chặt cô, như muốn hòa cô vào tận xương máu, lẩm bẩm: “Anh sẽ không buông tay nữa.”

Ngày qua ngày chờ đợi, tình yêu triền miên vô vọng, giờ phút này cuối cùng cũng nhận được hồi đáp.

Giống như người đi bộ giữa sa mạc cuối cùng đã nhìn thấy ốc đảo.

Thẩm Thanh Dao cong môi, vùi mặt vào vai anh: “Em cũng sẽ không.”

17

Kỳ Tẫn Dã sống mơ mơ màng màng nửa tháng, cho đến khi nhà tổ chức hôn lễ chủ động nhắn tin, dè dặt hỏi rốt cuộc anh định tổ chức đám cưới khi nào.

Địa điểm hôn lễ đã vượt quá thời gian đặt trước, mỗi ngày phát sinh thêm đều là tiền bị đốt đi.

Kỳ Tẫn Dã còn đang đau đầu dữ dội vì say rượu, nhìn thấy tin nhắn này liền giơ tay ném điện thoại đi.

Kết hôn với Thẩm Thanh Dao vốn là chuyện anh từng tránh còn không kịp, nhưng bây giờ lại trở thành khát vọng xa xỉ anh cầu mà không được.

Mấy ngày trước Kỳ Tẫn Dã tự mình triệu tập cuộc họp, minh oan cho Thẩm Thanh Dao khỏi tội phản bội công ty, còn muốn khôi phục chức vụ cho cô nhưng bị cô từ chối.

Từ đó về sau, Kỳ Tẫn Dã không còn gặp lại Thẩm Thanh Dao.

Cô chặn toàn bộ phương thức liên lạc của anh, anh cũng không có dũng khí đi gặp cô.

Anh sợ nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cô chứa đầy căm ghét dành cho mình.

Kỳ Tẫn Dã đau khổ che mặt, rất lâu sau mới đứng dậy nhặt điện thoại về, màn hình nứt ngoằn ngoèo, mảnh kính vỡ cứa rách đầu ngón tay anh.

“Tiếp tục thuê địa điểm.”

Thanh Dao và Cố Tự Bạch vẫn chưa thật sự đăng ký kết hôn, anh vẫn còn cơ hội…

Kỳ Tẫn Dã liên tục tự nhắc mình, chỉnh trang sạch sẽ, lại tìm chiếc nhẫn ra rồi lái xe đi tìm Thẩm Thanh Dao.

Nhưng anh lại đến hụt.

Kỳ Tẫn Dã tựa vào xe chờ không biết bao lâu mới đợi được Thẩm Thanh Dao.

Cô và Cố Tự Bạch bước xuống xe, hai người nắm tay vừa nói vừa cười, tư thế thân mật hơn trước rất nhiều.