18
Sắc mặt Lâm Tự Nam tái mét, mạch máu trên trán nổi lên:
“Là anh cố tình dàn dựng, để Sở Linh tiếp cận tôi và chia rẽ tôi với Du Hoan!”
Phó Cảnh Xuyên vẫn bình thản: “Chính anh không quản được bản thân, trách ai được?”
“Anh ngấm ngầm tính toán sau lưng tôi, nếu Du Hoan biết, cô ấy sẽ không ở bên một kẻ đầy toan tính như anh!”
Trên khuôn mặt điềm tĩnh của Phó Cảnh Xuyên hiện lên một tia rạn nứt.
Lâm Tự Nam lao lên đấm thẳng một cú:
“Đồ không biết xấu hổ!
Du Hoan là của tôi!”
Phó Cảnh Xuyên đáp trả ngay bằng một cú đấm khác.
Là gương mặt quen thuộc trên các trang tin tài chính, cảnh hai người họ đánh nhau lập tức được người qua đường ghi lại và đưa lên mạng, nhanh chóng trở thành đề tài nóng.
Cuối cùng, bảo vệ của trường học chạy đến tách hai người ra.
“Phó Cảnh Xuyên, tôi sẽ để Du Hoan thấy rõ bộ mặt giả tạo của anh.”
Lâm Tự Nam lái xe thẳng đến trung tâm giám định pháp y.
Lúc tôi tan làm bước ra, liền thấy hai người bầm dập đứng đợi ở cổng.
Đoán được phần nào chuyện đã xảy ra, tôi không nhìn Lâm Tự Nam, bước thẳng về phía Phó Cảnh Xuyên.
“Anh lớn thế này rồi, sao còn đánh nhau?
Đau không?”
Phó Cảnh Xuyên nắm lấy tay tôi, giọng đầy vẻ ấm ức:
“Đau, đau lắm.”
Bộ dạng đáng thương của anh khác hẳn vẻ nghiêm nghị thường ngày, làm tôi không nhịn được cười.
Thấy tôi không thèm để ý đến mình, Lâm Tự Nam rụt rè bước đến:
“Hoan Hoan, Sở Linh là do Phó Cảnh Xuyên sắp xếp đến gần anh, anh cũng là nạn nhân.”
Vẻ mặt Phó Cảnh Xuyên lộ vẻ căng thẳng.
Tôi nhíu mày nhìn Lâm Tự Nam:
“Lâm tổng, tránh xa tôi một chút.
Tôi vừa giải phẫu xong một tử thi, trên người vẫn còn mùi xác đấy.”
Nghe vậy, Lâm Tự Nam như đứa trẻ mắc lỗi, khẽ nói:
“Hoan Hoan, Phó Cảnh Xuyên không sạch sẽ như em nghĩ đâu, em sẽ không đấu lại anh ta.”
Tôi khoác tay Phó Cảnh Xuyên:
“Lâm tổng, vấn đề giữa chúng ta chưa bao giờ liên quan đến Sở Linh.
Giờ tôi đã kết hôn và rất yêu chồng mình, mong rằng từ nay anh đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.”
Lâm Tự Nam đứng đó, ngẩn người, ánh mắt trống rỗng, mặt tái nhợt không chút huyết sắc, người như mất hết sức lực, suýt ngã quỵ xuống.
19
Vài ngày sau, khi Lục Trạch và vài người bạn tìm thấy anh, Lâm Tự Nam đang nằm rũ rượi trên sofa trong phòng bao, hai tay buông thõng, chai rượu vương vãi khắp bàn và sàn nhà.
Lâm Tự Nam say đến không còn biết gì, toàn thân sặc mùi rượu:
“Tôi đã nói rồi, Sở Linh không phải do tôi chủ động, là Phó Cảnh Xuyên sắp đặt hại tôi, vậy mà cô ấy vẫn chọn ở bên hắn ta.
Rõ ràng Du Hoan yêu tôi nhất, tôi không tin cô ấy có thể dễ dàng thay lòng.
Cô ấy đã bỏ tôi rồi, sao cô ấy có thể bỏ tôi!
Thực ra ngay lúc bước lên máy bay, tôi đã hối hận, muốn quay lại nhưng đã không kịp nữa.”
Rõ ràng là lần này về từ Florence, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn.
“Đồ lừa đảo!
Chẳng hề yêu tôi thật lòng, nếu không thì sao có thể nói bỏ là bỏ ngay được chứ.”
Lâm Tự Nam cầm chai rượu lên, ngửa cổ tu ừng ực, như đang trút hết những bức bối trong lòng.
Lục Trạch giật lấy chai rượu khỏi tay anh:
“Đừng uống nữa!
Cậu soi gương mà xem cậu đã thành bộ dạng gì rồi.
Nếu tôi là Du Hoan, tôi cũng sẽ chọn Phó Cảnh Xuyên!”
Nghe câu đó, Lâm Tự Nam như bị châm ngòi, đập vỡ tất cả chai rượu trên bàn xuống đất.
Khi Đường Uyển Hoa và Lâm Ngữ Dung đến, họ nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn đó.
Cả hai khuyên nhủ nửa ngày cũng vô ích.
Lục Trạch thở dài: “Giờ người duy nhất có thể khuyên nhủ Tự Nam chỉ có Du Hoan thôi.”
Đường Uyển Hoa nghe đến cái tên đó thì giận sôi người.
Vết thương trên mặt bà vẫn chưa lành hẳn.
“Con bé Du Hoan đó đúng là hại người!
Làm mất mặt nhà họ Lâm, còn khiến cổ phiếu của tập đoàn sụt giảm nữa.
Con trai tôi thiếu gì cô gái tốt trong đám tiểu thư ở Bắc Kinh, chắc chắn sẽ tìm được một người tốt hơn cô ta.”
Lục Trạch chỉ cười nhạt, không đáp lại.
Đột nhiên, Lâm Tự Nam cầm chìa khóa xe lao ra ngoài.
Lục Trạch vội vàng gọi người chặn lại, nhưng vẫn không kịp.
“Uống say như vậy mà còn lái xe thì muốn chết à!
Mau theo sau!”
20
Tháng sáu ở Bắc Kinh, trời mưa liên miên.
Chỉ một chốc lại đổ cơn mưa lớn.
Lâm Tự Nam lao đến trước cửa nhà tôi, gào lên: “Du Hoan! Du Hoan!”
Nghe tiếng, tôi xuống lầu, mở cửa và thấy anh ta toàn thân đầy máu, đứng giữa màn mưa.
Chiếc xe bên cạnh anh ta, phần đầu đã nát bét.
Thái dương tôi giật giật.
“Hoan Hoan, em có thể cho anh thêm một cơ hội được không?”
Tôi chỉ thấy vô cùng ngao ngán:
“Tôi đã kết hôn rồi, anh mau đến bệnh viện đi, đừng đứng ở đây nữa.”
Lâm Tự Nam lấn tới:
“Em và Phó Cảnh Xuyên chỉ tổ chức đám cưới thôi, chưa đăng ký mà.
Mà dù có đăng ký rồi thì cũng có thể ly hôn.
Hoan Hoan, em đưa anh đến bệnh viện được không?
Anh đau khắp người, chẳng phải em ghét nhất là thấy anh bị thương sao?”
Đột nhiên tôi cảm thấy ấm lên, nhận ra mình vừa được khoác một chiếc áo.
Tôi ngẩng lên, thấy Phó Cảnh Xuyên không biết từ lúc nào đã xuống đây.
“Trời lạnh thế này mà không biết mặc thêm, em còn đang mang thai đấy.”
“Em mang thai rồi sao?”
Lâm Tự Nam không tin nổi, giọng lộ rõ sự tuyệt vọng.
Phó Cảnh Xuyên mở giấy chứng nhận kết hôn ra, dí thẳng vào mặt Lâm Tự Nam.
“Xem cho kỹ rồi cút đi!”
Khi Lục Trạch và vài người bạn khác chạy đến, họ thấy cảnh này.
Ngay sau đó, cảnh sát cũng đến.
“Thưa ông, ông bị nghi ngờ lái xe khi say rượu và bỏ trốn.
Mời ông theo chúng tôi về đồn.”
Lâm Tự Nam thất thần đi theo cảnh sát rời khỏi đó.
Lục Trạch bước lại gần, ngượng ngùng nói:
“Tôi biết yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng giờ Tự Nam không nghe ai khuyên, chỉ có cô mới khiến cậu ấy thay đổi.”
“Tôi chỉ mong từ giờ sẽ không bao giờ gặp lại anh ta.”
21
Đêm Lâm Tự Nam lái xe khi say rượu, anh ta đã đâm vào hàng rào bảo vệ bên đường.
Cảnh sát giao thông nhìn qua camera, phát hiện dấu hiệu lái xe khi say nên đã truy đuổi.
Kết quả xét nghiệm máu cho thấy anh đã vượt ngưỡng lái xe khi say rượu.
Giấy phép lái xe của Lâm Tự Nam bị thu hồi, anh bị phạt 5.000 tệ và tạm giam 15 ngày.
Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Lâm Tự Nam không còn chìm đắm trong rượu nữa.
Anh quay lại công ty, thay mặt cha tiếp quản công việc, giành được hàng loạt dự án lớn.
Hội đồng quản trị tỏ ra rất hài lòng về anh.
Kể từ ngày đó, tin tức giải trí hằng ngày đều có hình ảnh của anh ta.
Hôm nay thì hôn hít với hot girl ở quán bar, hôm sau bị bắt gặp vào khách sạn với ngôi sao, thậm chí ở bãi đỗ xe ngầm cũng có cảnh âu yếm.
Điểm chung của những người phụ nữ này là họ ít nhiều đều trông giống với vị hôn thê cũ của anh, Du Hoan.
22
Ba năm sau, tôi tổ chức sinh nhật cho con gái ở khách sạn.
Lâm Tự Nam dựa vào bức tường ở hành lang, ngón tay dài kẹp một điếu thuốc, khói thuốc che mờ gương mặt anh.
Anh cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, liền ngẩng lên.
Khi nhận ra đó là tôi, ánh mắt anh không còn dời đi được nữa.
Lâm Tự Nam mấp máy môi, nhưng tất cả những lời muốn nói đều hóa thành một câu hỏi duy nhất:
“Em sống tốt chứ?”
Ba năm qua, anh tự ép mình không dõi theo cuộc sống của tôi.
Nhưng nụ cười hạnh phúc trên gương mặt tôi như lưỡi dao đâm vào tim anh.
Tôi cúi xuống nhìn con gái nhỏ xinh xắn bên cạnh: “Tôi rất hạnh phúc.”
Lâm Tự Nam ngẩn ngơ, quên cả việc gạt tàn thuốc, khẽ lẩm bẩm: “Vậy thì tốt.”
Sau chừng ấy thời gian, cuối cùng anh cũng hỏi điều anh luôn muốn hỏi nhưng chôn chặt trong lòng:
“Nếu ba năm trước anh đã có mặt ở lễ cưới, em sẽ chọn anh hay Phó Cảnh Xuyên?”
Tôi đáp không chút do dự:
“Tôi sẽ chọn chồng mình.
Anh Lâm, chồng tôi đang đợi chúng tôi phía trước, tôi xin phép đi trước.”
Cô con gái bé bỏng của tôi vui vẻ vỗ tay reo lên: “Mẹ ơi đi nhanh lên, ăn bánh kem nào!”
Chúng tôi vừa rời đi chưa bao lâu thì một cô gái bước ra từ phòng cạnh bên.
Trông cô như vừa tốt nghiệp đại học.
“Anh Lâm, bác sĩ bảo không nên hút thuốc nữa.”
Lâm Tự Nam nhìn gương mặt có phần giống Du Hoan của cô, dập tắt điếu thuốc, vòng tay ôm eo cô gái và bước vào phòng.
Cả đời anh không lấy vợ.
Năm bốn mươi tuổi, Lâm Tự Nam nhận nuôi một bé trai từ trại trẻ mồ côi, dự định đào tạo cậu bé thành người kế thừa.
Gia đình họ Lâm thường xuyên cãi vã.
“Tôi giới thiệu cho con biết bao tiểu thư nhà giàu mà con không ai vừa mắt.
Rốt cuộc con thích kiểu người thế nào?
Dù là người bình thường, gia cảnh không tốt tôi cũng chấp nhận, miễn là sinh cho tôi một đứa cháu.
Mang đứa bé về nhận nuôi?
Chẳng lẽ tài sản nhà họ Lâm này lại để cho người ngoài thừa hưởng?
Tôi tuyệt đối không đồng ý!”
Vừa mắng xong Lâm Tự Nam, Đường Uyển Hoa thấy Lâm Ngữ Dung về nhà với hơi men nồng nặc.
Bà nhìn hai đứa con đều không chịu an phận mà tức đến suýt ngất:
“Con không kết hôn thì sắp thành bà cô già rồi đấy!”
Lâm Ngữ Dung đảo mắt: “Tại sao con phải kết hôn chứ?
Ở lại nhà họ Lâm, tiền tiêu không hết, chỉ việc hưởng thụ là đủ rồi.”
Cô chỉ tay vào đứa bé đang nép sau lưng Lâm Tự Nam:
“Nhìn gì mà nhìn?
Tất cả mọi thứ trong nhà này là của tôi, chẳng liên quan gì đến cậu đâu.
Nhìn nữa tôi tống cậu ra ngoài đấy!”
Lâm Tự Nam mắng em gái im miệng.
Lâm Ngữ Dung lập tức câm nín, từ nhỏ cô sợ nhất chính là người anh này.
Cuối cùng, chịu không nổi sự cằn nhằn của mẹ, Lâm Tự Nam chuyển ra ngoài sống cùng đứa con nuôi.
Ngoại truyện: Chuyện tình nhỏ của tôi và Phó Cảnh Xuyên
Lần đi du lịch nước ngoài, tôi và bạn đi lặn biển.
Vừa học bơi không lâu, chúng tôi bị cảnh đẹp dưới đáy biển mê hoặc mà vô tình bơi sâu vào trong.
Khi nhận ra có điều không ổn, tôi sợ đến mức chuột rút cả chân, bình oxy cũng sắp cạn.
Tôi run rẩy dưới làn nước, nghĩ mình sắp chết ở đây rồi.
Đúng lúc ấy, Phó Cảnh Xuyên xuất hiện.
Anh vốn đang lặn gần đó với bạn bè.
Thấy tôi có vấn đề, anh bơi đến, kéo tay tôi đưa vào bờ.
Phó Cảnh Xuyên vừa đẹp trai lại dịu dàng, chúng tôi nhanh chóng rơi vào tình yêu say đắm.
Anh khuyên tôi đừng để nỗi sợ lặn biển ám ảnh, nói rằng đó chỉ là một tai nạn.
Từ đó về sau, chỉ khi có anh bên cạnh, tôi mới dám lặn tiếp.
Trong thời gian bên nhau, chúng tôi cùng đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều điều tuyệt vời.
Đó là khoảng thời gian hạnh phúc và tràn ngập niềm vui.
Vài tháng sau, tôi phải về nước, còn Phó Cảnh Xuyên đang học đại học bên đó, vẫn còn một năm nữa mới về.
Tôi không thích yêu xa, cũng không muốn mỗi ngày chỉ gặp qua mạng, nên tôi đề nghị chia tay.
Nhưng anh lại cầu hôn tôi, nói rằng đời anh chỉ có một đám cưới, không ly hôn, chỉ có cái chết mới chia lìa.
Tôi bị anh làm cho hoảng sợ, khi ấy tôi mới 18 tuổi, cuộc đời vừa mới bắt đầu, làm sao có thể nghĩ đến chuyện kết hôn.
Tối đó, tôi xóa hết mọi liên lạc với anh, lặng lẽ về nước.
Tôi nghĩ rằng cả đời này chúng tôi sẽ không gặp lại nữa.
Năm năm sau, anh về nước.
Tại buổi tiệc của Tập đoàn Phó Thị, anh mặc vest chỉn chu, từ từ bước về phía tôi.
—Toàn văn hoàn—