Anh ta nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

“Ừ.”

Tôi không muốn nói chuyện với anh ta, quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn phong cảnh.

“Đi đâu đó xả stress cũng tốt,” anh ta nói, như đang độc thoại.

“Nhưng Lệ Giang chẳng có gì hay ho. Đi Tam Á đi, bạn anh mở khách sạn ở Vịnh Hải Đường.”

Duệ Trạch lại thò đầu lên:

“Được đấy ba! Mình có được giảm giá không? Nhìn mặt ba với con giống nhau thế này, chắc bạn ba nhận ra ngay thôi!”

Châu Vũ bật cười, đưa tay xoa đầu Duệ Trạch:

“Con là con trai ba, chắc chắn được rồi.”

Hai cha con họ, một người đùa một người cười, không hề để ý đến khuôn mặt Linh Nguyệt đã đen như đáy nồi.
05

Tôi và Duệ Trạch cuối cùng cũng đi Tam Á.

Theo lời nó thì, “có lợi mà không tận dụng là đồ ngốc.”

Nó hứng thú đến mức làm hẳn ba trang kế hoạch chi tiết.

Tôi không muốn làm một bà mẹ phá hỏng niềm vui của con, nên đành cố gắng giữ tinh thần để đi cùng nó.

Một cậu nhóc tầm mười ba, mười bốn tuổi, đúng độ tuổi tràn đầy năng lượng.

Ban ngày tôi phải theo nó nhảy dù, lướt sóng, lặn biển.
Đến tối, lại phải đi chợ đêm, bắt mấy con cua nhỏ trên bãi biển.

Hết một ngày, người tôi mệt rã rời, chỉ muốn rã cả xương.

Vừa nằm xuống giường là ngủ ngay, thậm chí chẳng còn thời gian để buồn vì chuyện ly hôn.

Từ Tam Á về, tôi định nghỉ ngơi một chút, nhưng nó lại bắt đầu chê đồ ăn tôi nấu:

“Mẹ, đồ mẹ nấu không đến nỗi khó ăn, chỉ là hơi thiếu sáng tạo.”

Tôi liếc xéo nó:

“Mày ăn đồ mẹ nấu bao nhiêu năm nay, giờ còn bày đặt chê bai?”

Nó gãi đầu, cười hì hì:

“Đâu phải chê, chỉ là hơi ngán thôi. Nếu mẹ chịu đổi món thường xuyên, con hứa sẽ ăn đến khi cao 1m88.”

“Biến đi.”

Tôi vỗ nhẹ vào mặt nó, bật cười.

Mấy ngày qua, tôi cũng nhận ra rồi.

Thằng nhóc này bày đủ trò để làm phiền tôi, chẳng qua chỉ muốn tôi bận rộn, không còn thời gian để buồn mà thôi.

Chọn chồng, mắt nhìn của tôi có lẽ không tốt, nhưng sinh ra được thằng con thế này, thật là một báu vật.
Còn gì đáng để buồn nữa chứ?
06

Tôi quyết định tìm một công việc.

Châu Vũ đã đồng ý cho tôi một trăm triệu và hứa sẽ gửi tiền trợ cấp nuôi con mỗi tháng đúng hạn.

Nhưng thật ra, một trăm triệu nếu dùng thì cũng chẳng được bao nhiêu.

Chỉ riêng tiền học thêm mỗi năm của Duệ Trạch đã ngốn gần hai mươi triệu, chưa kể các chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Nếu cứ ngồi không mà tiêu, chẳng mấy chốc số tiền đó cũng hết sạch.

Làm nội trợ mười mấy năm, kỹ năng làm việc của tôi gần như chẳng còn gì.

Tôi nghĩ nên tìm một công việc nào đó nhẹ nhàng, dễ làm để bắt đầu, rồi tích lũy kinh nghiệm sau.

Tôi kể ý định này với Duệ Trạch, vì nếu tôi đi làm, chắc sẽ không có nhiều thời gian chăm sóc nó.

Nó suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Nếu mẹ muốn đi làm, con chắc chắn ủng hộ. Nhưng tìm việc cũng giống như tìm người yêu, phải tính kỹ rồi mới làm.”

Nghe nó nói như ông cụ non, tôi bật cười thành tiếng, không nhịn được trêu:

“Con đã từng yêu ai chưa mà nói như đúng rồi thế?”

Nó lập tức đáp lại, vẻ đầy lý lẽ:

“Mẹ thử nghĩ mà xem, nếu ban đầu chọn đại một công việc, sau này tìm được công việc phù hợp hơn, mẹ sẽ nghỉ để chuyển hay tiếp tục chịu đựng công việc cũ?”

Tôi nghĩ ngợi một chút, thấy nó nói cũng có lý.

Nếu chọn bừa một công việc, sau này gặp việc tốt hơn mà phải xin nghỉ để đi phỏng vấn cũng phiền phức thật.

Duệ Trạch tiếp tục khuyên nhủ:

“Tìm việc thì không cần vội, nhưng có một chuyện con nghĩ mẹ cần làm gấp.”

“Chuyện gì thế?” Tôi hỏi nó.

“Cho con nghỉ học thêm đi.”

“Không được!” Tôi lập tức từ chối dứt khoát.

“Mẹ ơi!” Nó rên lên đầy đau khổ.

“Mỗi ngày học thêm bốn môn, con là con mẹ, không phải con lừa kéo cày của đội sản xuất đâu!”
07

Sau một cuộc thỏa thuận hòa bình, chúng tôi quyết định bỏ học thêm môn Văn và Anh, tạm thời giữ lại Toán và Lý.

Nếu sau này có tiến bộ, sẽ cân nhắc điều chỉnh thêm.

“Hoan hô mẹ vạn tuế!”

Duệ Trạch vui mừng chạy vòng quanh tôi hai vòng, thậm chí còn tự giác làm hẳn một bộ đề tiếng Anh.

Cuộc sống của hai mẹ con dần đi vào quỹ đạo.

Hôm đó, tôi đang đặt hàng từ một đường link mà cô bạn thân Ninh Ninh gửi cho.

Duệ Trạch tò mò ghé vào xem một lúc, rồi đột nhiên hỏi:

“Mẹ ơi, dì Ninh làm cái này kiếm được tiền không?”

“Cũng tạm ổn.”

Tôi vừa thanh toán vừa trả lời qua loa.

Nó kéo tay tôi, đôi mắt sáng rực, nhìn tôi chăm chú:
“Mẹ, con thấy mẹ rất hợp làm cái này.”

Tôi khẽ động lòng.

Ninh Ninh vốn nổi tiếng có mắt nhìn. Mấy năm trước cô ấy làm thương mại điện tử rất thành công.

Giờ cô ấy chuyển sang làm trên một nền tảng mua chung theo nhóm vừa mới ra mắt.

Hiện tại người dùng chưa đông, nhưng cách mua sắm tiện lợi, phương thức lan truyền linh hoạt, tiềm năng phát triển rất lớn.

Quan trọng nhất là nền tảng này có tính năng hỗ trợ bán hàng tự động, không cần lo về nguồn hàng, rất phù hợp với một người mới như tôi.

“Được, để mẹ đi học hỏi dì Ninh.”

Mười mấy năm làm nội trợ, nếu có gì để lại, thì đó chính là kỹ năng mua sắm.

Tôi vốn khó tính, khi mua đồ không chỉ quan tâm giá cả mà còn yêu cầu cao về chất lượng.

Thường thì tôi phải so sánh vài nơi, cân nhắc kỹ càng rồi mới quyết định.

Vậy nên bạn bè xung quanh cần mua gì đều thích hỏi ý kiến tôi.

Như Duệ Trạch nói, làm trên nền tảng này quả thật rất hợp với tôi.

Dưới sự giúp đỡ của Ninh Ninh, cửa hàng của tôi nhanh chóng mở ra.

Tôi đặc biệt khắt khe trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm. Phải tự mình thử và thấy ổn thì mới đưa lên bán.

Vì vậy, tuy chưa kiếm được nhiều tiền, tôi đã sớm xây dựng được một nhóm khách hàng trung thành.

Chớp mắt đã gần hết một tháng.

Châu Vũ đột ngột tìm đến nhà.

Anh ta nói muốn hủy đơn đăng ký ly hôn.

08

Tôi sững người một lúc lâu.

Dù là tôi đề nghị ly hôn, nhưng có lẽ anh ta đã sớm có ý định đó.

Nếu không, sao lại thường xuyên soi mói, chê bai tôi đủ điều?

Huống hồ, bụng của Linh Nguyệt ngày một lớn, chắc chắn cô ta cũng đang hối thúc gấp gáp.

Châu Vũ đột ngột đưa ra đề nghị này, thực sự khiến tôi có chút bất ngờ.

“Tại sao?” Tôi hỏi.

Ánh mắt của anh ta hơi lảng tránh, một lúc lâu mới chậm rãi nói:

“Anh… anh không nỡ bỏ gia đình này.”

Trong lòng tôi chợt thấy mơ hồ.

Nhớ những năm đầu Châu Vũ mới khởi nghiệp, anh ta thường xuyên đi công tác.

Mỗi lần trước khi đi, đều ôm tôi thật chặt, hôn lên má con trai.

“Vợ à, anh không nỡ rời xa em và con. Chờ bên đó xong việc, anh sẽ về ngay.”

Không biết từ khi nào, anh ta đã không còn muốn trở về nhà nữa.

Có lẽ thấy tôi có chút dao động, Châu Vũ ngồi xuống cạnh, nắm lấy tay tôi.

“Vợ à, đừng cãi nhau nữa được không? Em thật sự nỡ để con trai mình không có ba à?”

Tôi rút tay ra khỏi bàn tay anh ta, nhìn anh ta với ánh mắt đầy mỉa mai:

“Châu Vũ, người làm sai là anh. Người không muốn trả giá cũng là anh. Trên đời này, có lý lẽ nào như vậy sao?”