Tôi và Giang Nghiễm Trạch đã kết hôn hai mươi lăm năm, mãi đến giờ tôi mới biết anh ấy thiếu một quả thận.
Quả thận kia, lại nằm trong cơ thể Trần Lệ Vi, ánh trăng sáng của anh.
“Đừng nói với Lệ Vi, tôi sợ cô ấy áp lực, sẽ không tốt cho sức khỏe của cô ấy.”
Bạn bè cười anh: “Nếu anh luôn để tâm đến Trần Lệ Vi, giờ chồng cô ấy qua đời rồi, sao không ly hôn rồi cưới cô ấy đi?”
Giang Nghiễm Trạch cúi đầu ho khẽ vài tiếng, tự giễu:
“Với cơ thể này của tôi bây giờ, lấy tôi thì có gì tốt chứ! Tôi không muốn làm khổ cô ấy. Huống chi, cô ấy không giống như Chu Thanh Nghiên, tôi không nỡ để cô ấy rửa tay làm canh vì tôi!”
Mắt tôi đỏ hoe nhìn hai túi đầy thuốc Đông y và thực phẩm bổ dưỡng trong tay.
Quay lưng, tôi ném thẳng chúng vào thùng rác.
01
Nghe thấy tiếng mở cửa, âm thanh trong phòng khách lập tức ngừng bặt.
Giang Nghiễm Trạch nhìn tôi tay không trở về.
“Không phải em đến bệnh viện lấy thuốc cho anh sao? Thuốc đâu?”
Nói câu này, vẻ mặt anh rất tự nhiên, không chờ tôi trả lời.
Lại chỉ vào người bạn bên cạnh: “Lão Nghiêm khó khăn lắm mới ghé qua, em mau làm vài món ngon, trưa nay anh muốn tụ tập với anh ấy.”
Tôi đứng sững ở cửa, toàn thân lạnh ngắt.
Cổ họng như bị mắc nghẹn một thứ gì đó dính dính, không lên nổi mà cũng không xuống được.
Tôi nhìn chằm chằm vào bụng Giang Nghiễm Trạch, từng bước từng bước tiến lại gần anh như một cái máy.
“Chu Thanh Nghiên, rốt cuộc em có nghe anh nói chuyện không…”
“Chu Thanh Nghiên!”
Đồng tử của Giang Nghiễm Trạch co rút lại, anh đẩy mạnh tôi ra.
Tôi nắm chặt vạt áo của anh.
Trước mắt tôi, vết sẹo nhạt nhòa mà tôi đã nhìn thấy suốt hơn mười năm nay giờ đây há cái miệng rộng đầy nanh vuốt, cười nhạo sự ngu ngốc của tôi.
Tôi mơ hồ nhớ lại mười tám năm trước, khi mẹ chồng bị gãy xương chân.
Tôi và Giang Nghiễm Trạch định đón bà lên thành phố ở cùng một thời gian để tiện chăm sóc.
Nhưng bà cứ nhất quyết không chịu, bảo không quen, không thoải mái, khăng khăng đòi về quê.
Tôi và Giang Nghiễm Trạch đành phải đưa bà về quê.
Hôm sau, Giang Nghiễm Trạch rời đi vì công việc.
Còn tôi, xin nghỉ một tháng ở cơ quan để chăm sóc mẹ chồng đến khi bà khỏe lại mới quay về thành phố.
Khi trở về, tôi mới biết Giang Nghiễm Trạch nhập viện.
Tôi vội vàng chạy đến bệnh viện, và nhìn thấy chính vết sẹo đó.
Nhưng lúc ấy, vết sẹo còn mới và yếu ớt, dập tắt mọi nghi ngờ trong tôi.
Tôi mở miệng, giọng nói phát ra khô khốc và khó nghe:
“Anh từng nói vết sẹo này là do đâu mà có?”
Giang Nghiễm Trạch bực bội hất tay tôi ra, chỉnh lại áo quần.
Anh không trả lời tôi, chỉ nhìn Lão Nghiêm với ánh mắt áy náy:
“Xin lỗi, để anh phải chứng kiến cảnh này.”
“Cô ấy bình thường không thế này đâu…”
Tôi không chịu buông tha, chặn thẳng trước mặt anh.
Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
“Giang Nghiễm Trạch! Anh nói rõ cho tôi biết, vết sẹo này rốt cuộc là từ đâu mà có!”
Lão Nghiêm nhìn thấy bầu không khí không ổn, liền ngượng ngùng đứng dậy.
“Tôi hôm nay chỉ ghé qua để kể một vài chuyện của mấy người bạn cũ, lời đã mang tới rồi, hôm nào chúng ta lại gặp.”
Nói xong, Lão Nghiêm vội vàng rời đi.
Cánh cửa vừa đóng lại.
Nụ cười trên mặt Giang Nghiễm Trạch lập tức biến mất.
Như thể anh đã nhẫn nhịn đến cực hạn.
“Chu Thanh Nghiên, em còn muốn làm loạn đến bao giờ!”
Anh vừa dứt lời, tiếng gõ cửa liền vang lên.
Lão Nghiêm quay lại, gõ cửa đầy vội vã.
“Lão Giang, Trần Lệ Vi ở lễ tang, chuẩn bị nhảy lầu!”
02
Sắc mặt của Giang Nghiễm Trạch trắng bệch thấy rõ.
Tôi tận mắt nhìn thấy khuôn mặt anh tràn đầy đau khổ , lo lắng và hoảng loạn.
Tia hy vọng mong manh trong tôi cũng lập tức tan biến.
Tôi tê dại buông cánh tay của anh ra.
Dồn hết sức lực, tôi hỏi anh lần cuối cùng.
“Giang Nghiễm Trạch, trước đây anh nói vết sẹo trên bụng là do phẫu thuật ruột thừa, có phải… thật không?”
Giang Nghiễm Trạch nhíu mày, hờ hững trả lời.
“Tôi có việc phải đi, có gì chờ tôi về rồi nói!”
Nói xong, anh quay người bỏ đi, không thèm ngoảnh lại.
Giang Nghiễm Trạch rời đi, tôi gọi ngay một cuộc điện thoại cho anh rể của anh – bác sĩ chính trong ca “ruột thừa” năm đó.
Chưa đến một phút, bí mật đã chôn giấu hơn chục năm bị lật tẩy.
Từ đầu dây bên kia, Tống Văn giải thích ấp úng.
“Ngày đó Nghiễm Trạch chỉ nói muốn giúp đỡ người ta, giữa họ cũng không có gì vượt quá giới hạn. Đến giờ, cô ấy vẫn không biết quả thận mình nhận là từ đâu.”
“Em sống với nó bao nhiêu năm nay, chắc hiểu nó nhất. Nếu nó thực sự muốn dính líu đến cô ta, nó đã lấy chuyện này làm cớ để dây dưa rồi.”
“Nhiều năm nay, ngoài việc trong lòng để ý đến một người, thì với em và gia đình nhỏ này, nó cũng rất tốt mà. Không hút thuốc, không uống rượu, tiền lương đều giao cho em quản, chuyện lớn nhỏ gì cũng bàn bạc với em.”
Cuối cùng, Tống Văn khuyên nhủ một cách đầy đạo lý: “Em gái à, nghe anh một câu, em có đổi người chồng khác, cũng chưa chắc bằng được Nghiễm Trạch đâu…”
Chỉ vài câu ngắn ngủi, anh ấy biến trách nhiệm mà Giang Nghiễm Trạch đáng ra phải thực hiện trong hôn nhân thành một điểm cộng, tô vẽ sự phản bội của anh ta thành một hành động tự kiềm chế cao cả.
Tôi tức giận cúp máy, ngồi một mình trên ghế sofa từ sáng đến tối.
Giang Nghiễm Trạch không trở về, cũng chẳng có lấy một tin nhắn.
Nhìn ngôi nhà nhỏ mà tôi đã vun đắp suốt hơn hai mươi năm qua, cảm giác thất bại và nghi ngờ bản thân tràn ngập trong tôi.
Tôi không hiểu nổi, cũng thấy tủi thân.
Tôi và Giang Nghiễm Trạch quen nhau qua mai mối.
Khi đó, anh chỉ là một giáo viên toán mới về trường dạy học.
Còn tôi là nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ.
Gặp nhau vài lần, cả hai đều thấy hợp, cuối năm ấy, chúng tôi thuận theo tự nhiên mà kết hôn.
Bao năm qua, dù không có nền tảng tình cảm sâu đậm, cả hai vẫn cố gắng duy trì gia đình nhỏ này.
Như Tống Văn nói, anh không ăn chơi đàn đúm, các dịp lễ tết cũng mua hoa, mua trang sức nhỏ để làm tôi vui.
Đôi lúc anh chủ động đưa tôi tham gia tiệc tùng cùng đồng nghiệp, ai cũng khen anh giữ gìn mối quan hệ trong sạch, ngưỡng mộ tôi có một người chồng như vậy.
Nhưng tôi có nên cảm thấy như họ không?
Chẳng phải tôi cũng không ăn chơi đàn đúm đó sao?
Ngày lễ tình nhân, ngày sinh nhật anh, tôi cũng trao lại những giá trị cảm xúc và sự trân trọng như thế.
Tiền lương mà anh ấy “giao nộp”, tôi cũng không có quyền sử dụng cho mục đích cá nhân.
Và với những khoản chi tiêu lớn, tôi phải giải thích chi tiết và tự chứng minh với anh ấy về bất kỳ khoản chênh lệch nào nằm ngoài dự tính của anh.
Nói đơn giản, tôi chỉ là một “người giữ tiền hộ”.
Còn anh ấy, chẳng khác gì thuê miễn phí một kế toán để làm đẹp thêm hình tượng bản thân.
Còn tôi thì sao?
Kể từ sau ca phẫu thuật “ruột thừa” đó, sức khỏe của Giang Nghiễm Trạch bắt đầu sa sút nghiêm trọng.
Bệnh tiểu đường nhẹ của anh chuyển thành cấp độ hai.
Cộng thêm các bệnh do nghề nghiệp gây ra như đau dạ dày, thoát vị đĩa đệm cột sống.
Những căn bệnh mà người khác có thể thấy nhỏ nhặt lại trở thành toàn bộ trọng tâm trong cuộc sống của tôi.
Ngoài công việc và các việc lặt vặt hàng ngày của mình, tôi còn phải để tâm đến chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt của anh.
Vì bệnh tiểu đường của anh, tôi thuộc nằm lòng danh sách các món bác sĩ dặn kiêng kỵ.
Bữa sáng và bữa trưa của anh mỗi ngày đều do tôi chuẩn bị tỉ mỉ mang đến trường.
Liệu pháp trị liệu mỗi tuần một lần, anh thấy tốn tiền, nên tôi lén học nghề từ một thầy suốt nửa năm trời để tự mát-xa cho anh ở nhà.
Lúc mẹ chồng bệnh nặng, để không ảnh hưởng đến việc anh được xét duyệt khen thưởng, tôi là người đầu tiên hy sinh thời gian để chăm sóc bà.
Chẳng lẽ những gì tôi đã cống hiến không xứng đáng để đổi lại sự chung thủy của anh với cuộc hôn nhân này sao?
Tại sao tôi phải cảm thấy hài lòng và biết ơn chỉ vì cơ thể anh ấy sạch sẽ?
Suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng bởi tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa.
Giang Nghiễm Trạch, người đã biến mất suốt một ngày một đêm, xuất hiện trong tình trạng mệt mỏi.
Thấy tôi chưa ngủ, anh có chút ngạc nhiên và lúng túng, thậm chí trông như một kẻ đang bị bắt quả tang.
Tim tôi chợt thắt lại.
Ngay giây sau, một bóng dáng phụ nữ bước vào từ ngoài cửa.
Như sợ tôi chất vấn, Giang Nghiễm Trạch gần như che chắn hoàn toàn Trần Lệ Vi sau lưng mình.
“Lệ Vi bị người đòi nợ theo dõi, cô ấy không có chỗ để đi…”
Thấy tôi không phản ứng, Giang Nghiễm Trạch trầm giọng lùi lại, tỏ vẻ phòng bị.
“Nếu em để ý, cô ấy có thể ngủ ngoài phòng khách…”
Tôi cười lạnh, ngắt lời anh:
“Nếu em không để ý, anh định ngủ cùng giường với cô ấy à?”
Giang Nghiễm Trạch mặt đỏ bừng, tức giận quát lớn:
“Chu Thanh Nghiên, tôi với cô ấy trong sạch, không hề như em nghĩ!”