8
Lông mi Kỷ Thâm khẽ run.
Tuyết bị lò sưởi làm tan, nhỏ xuống má anh như giọt nước mắt.
Anh nhìn tôi, tia hy vọng mong manh trong mắt, lập lòe dưới ánh đèn vàng ấm áp.
“Vân Oanh, anh biết em không nỡ để anh lạnh cóng…”
Anh vô thức đưa tay muốn chạm vào tôi, rồi lại vội thu về.
“Anh đã xóa hết mọi liên hệ với cô ta rồi, đã chặn số rồi, thật đấy… Về sau, anh sẽ không như vậy nữa…”
“Có thể… đừng ly hôn được không?” Giọng Kỷ Thâm càng lúc càng gấp. “Anh biết mình sai rồi, sai rất lớn, nhưng ai chẳng mắc sai lầm chứ? Anh cũng không ngoại lệ.”
“Anh xin em, tha thứ cho anh… tin anh thêm một lần nữa thôi…”
Tôi không đáp, chỉ lấy ra vài thứ từ trong túi, đưa cho anh.
Một thẻ bảo hiểm y tế.
Một bản danh sách hộ lý đã in sẵn.
Và một tờ giới thiệu viện dưỡng lão đầy đủ màu sắc.
“Thẻ bảo hiểm của mẹ, mật khẩu là sinh nhật của bà.”
“Những người hộ lý này đánh giá tốt, đều từng chăm sóc bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim.” Tôi chỉ tay vào tờ giới thiệu, “Viện dưỡng lão này ở ngoại ô, yên tĩnh, thích hợp để hồi phục.”
“Anh cân nhắc thử đi, đưa mẹ đến đó, sẽ tốt cho sức khỏe của bà.”
Kỷ Thâm lặng người nhìn mấy món đó, rồi từ từ ngẩng lên.
Không một lời trách móc.
Sự chua xót nghẹn nơi cổ họng bùng lên thành tiếng nức nở:
“Vân Oanh, đừng đối xử với anh như vậy, anh xin em…”
Ngay cả mẹ anh, cô cũng đã sắp xếp đâu vào đó.
Thậm chí còn chu đáo hơn cả người con trai ruột như anh.
Giống như năm ấy, khi anh thi xét chức phó giáo sư.
Hồ sơ rắc rối, quan hệ phức tạp, anh rối như tơ vò.
Chính Vân Oanh nhẹ giọng nói: “Anh cứ làm thí nghiệm đi, những chuyện khác để em lo.”
Mãi sau này anh mới biết, lá thư tiến cử quan trọng đó —
Là cô nhờ vả bạn cũ của cha mình mới lấy được.
Mẹ anh cao huyết áp, phải uống thuốc dài ngày.
Anh chỉ biết dặn: nhớ uống thuốc.
Là Vân Oanh lập hồ sơ bệnh, đưa đi khám, kiên trì điều trị.
Nhà lúc nào cũng đầy đủ nhu yếu phẩm.
Hóa đơn phí sinh hoạt được thanh toán đúng hạn.
Áo sơ mi luôn sạch sẽ, được treo ngay ngắn.
Cô luôn lặng lẽ thu xếp tất cả, để anh có thể an tâm tiến bước.
Ánh mắt Kỷ Thâm phủ đầy tuyệt vọng:
“Thật sự… chúng ta thật sự chấm dứt rồi sao?”
“Ừ, chấm dứt rồi.” Tôi gật đầu, như trút được gánh nặng.
“Vậy… sau này em sẽ thế nào?”
Sắc mặt anh tái nhợt, giọng khô khốc, đầy hoang mang.
Tôi biết anh đang hỏi gì.
Không có anh, tôi sẽ sống thế nào?
Bảy năm hôn nhân.
Mở mắt ra là thấy nhau, mơ màng nói lời chào buổi sáng.
Chúng tôi cùng vùi đầu vào nghiên cứu, đôi khi ngẩng lên cười nhìn nhau.
Cũng từng vì học sinh chậm hiểu mà vừa đau đầu chấm bài, vừa bàn nhau cách dạy dỗ.
Tất cả đều là thật.
Tình yêu dịu dàng, sự đồng hành thấu hiểu, từng lấp đầy cuộc sống tôi.
Nhưng không một quyết định nào có thể hủy hoại hoàn toàn một đời người.
“Kỷ Thâm,” tôi nhẹ nhàng lên tiếng, giọng bình thản. “Không có anh, tôi vẫn sẽ ăn cơm, ngủ, làm nghiên cứu của mình.”
“Trời sẽ không sập.”
“Chỉ là, từ nay về sau, trong những ngày tháng của tôi — sẽ không còn anh nữa.”
Không hối hận vì đã yêu.
Cũng không hối hận khi kết thúc tại đây.
9
Một tháng sau, tôi thuận lợi nhận được giấy chứng nhận ly hôn.
Cùng ngày hôm đó, quyết định chuyển công tác cũng được phê duyệt.
Cha lặng lẽ giúp tôi thu dọn hành lý, trước khi ra khỏi nhà, ông lại nhét thêm vào vali một chiếc áo khoác dày.
“Bên đó mùa đông lạnh lắm,” giọng ông có phần nghèn nghẹn, “đừng để bị cảm lạnh.”
Tôi kéo vali ra cửa, Kỷ Thâm lại đứng đó.
Anh cố nặn ra một nụ cười nhẹ, nhưng sự mệt mỏi trong mắt lại chẳng cách nào che giấu nổi.
“Vân Oanh,” giọng anh khô khốc, “thật ra… em không cần phải đi đâu cả, anh… anh bị đuổi việc rồi.”