“Chị nói đi!”

“Bạn trai sắp cưới của Lâm Tuyết Nhi, các em có liên lạc với anh ta không?”

Ba cô gái nhìn nhau, Huệ Huệ lập tức đáp: “Có! Em có! Lần trước công ty đi chơi tập thể, anh ta từng đến đón cô ta, bọn em đã kết bạn WeChat với nhau.”

“Rất tốt.” Tôi lấy điện thoại, gửi cho Huệ Huệ file PDF tôi đã thức đêm soạn sẵn. “Giúp chị gửi cái này cho anh ta.”

Tiêu đề PDF, tôi đặt ngắn gọn mà thẳng thắn: “Một món quà cưới gửi đến vị hôn phu của Lâm Tuyết Nhi.”

10

Vài ngày sau, tôi hẹn mấy cô bạn đi dạo phố, ăn uống, hát karaoke — tận hưởng sự tự do và niềm vui mà lâu lắm rồi tôi mới có lại.

Sau đó, tôi nghe bọn họ kể về diễn biến tiếp theo.

Nghe nói, vị hôn phu của Lâm Tuyết Nhi sau khi nhận được file PDF thì lập tức nổi điên.

Anh ta là con nhà giàu có nhờ đền bù đất, tính tình nóng nảy, có chút thế lực.

Anh ta lao thẳng đến nhà cô ta, hai người cãi nhau nảy lửa, đồ đạc bị ném tung tóe khắp nơi.

Nhưng chưa dừng lại ở đó.

Sáng hôm sau, anh ta xông thẳng vào tòa nhà công ty của họ, chỉ mặt Trần Húc mắng là “thằng đàn ông trơ trẽn dụ dỗ hôn thê của người khác”.

Anh ta còn in ra 500 bản PDF, phát khắp sảnh, gặp ai cũng đưa.

Cảnh tượng hỗn loạn đến mức bảo vệ cũng không ngăn nổi.

Chuyện hoàn toàn bung bét.

Mà với doanh nghiệp nhà nước, thể diện và tác phong là thứ cực kỳ quan trọng.

Sự việc ảnh hưởng xấu nghiêm trọng, rất nhanh đã kinh động đến cấp trên.

Một tuần sau, kết quả xử lý chính thức được thông báo.

Tiểu Diêu nhắn vào nhóm: “Có kết quả rồi! Trần Húc và Lâm Tuyết Nhi — bị sa thải cả hai! Quá đã!”

Cả nhóm chat bùng nổ trong tiếng hò reo phấn khích.

Tôi nhìn màn hình điện thoại, trong lòng không có sóng gió, chỉ là một sự bình thản như bụi trần rơi xuống.

Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông — là Trần Húc.

“Tô Chỉ Tình! Là cô làm! Phải không?! Chính cô!”

“Là tôi thì sao?” Tôi đáp đầy châm biếm.

“Tại sao?!” Anh ta gào lên. “Tại sao cô còn phải làm thế này?! Cô đã lấy tiền rồi! Một triệu! Tại sao còn phải hủy hoại tôi?!”

Tôi bước tới bên cửa sổ kính lớn của căn hộ mới, ngắm dòng xe qua lại dưới phố, khẽ bật cười.

“Trần Húc, tôi chỉ hứa với mẹ anh là sẽ không chủ động gửi chuyện này đến đơn vị của anh. Tôi đã giữ lời.”

“Tôi chỉ gửi nó đến đúng người đáng nhận món quà cưới này mà thôi.”

Tôi dừng lại một nhịp, rồi nhẹ nhàng nói: “Còn việc người đó sau khi nhận ‘quà’ sẽ làm gì… đâu phải do tôi quyết định. Anh nói có đúng không?”

Đầu dây bên kia rơi vào khoảng lặng chết chóc, sau đó là tiếng gào rít pha lẫn tiếng khóc tức tưởi của anh ta.

Tôi không nghe thêm, dứt khoát cúp máy, rồi chặn luôn số.

Tôi tự rót một ly rượu vang, khẽ lắc ly.

Chất lỏng đỏ sẫm vẽ nên những đường cong mềm mại trên thành ly.

Cuộc đời của họ, từ giây phút này rơi vào vũng bùn.

Còn cuộc đời tôi — mới chỉ vừa bắt đầu.