“À đúng rồi.” — tôi nhìn thẳng vào anh — “Mẹ anh biết hết mọi chuyện. Biết từ lâu rồi. Anh cứ hỏi xem bà biết từ khi nào.”
Tôi đóng cửa lại, không ngoảnh đầu.
Sau lưng là tiếng anh ta gọi tôi.
Tôi không đáp.
Tôi gọi xe, đến một khách sạn.
Đặt phòng xong, tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà.
Tôi không khóc.
Tôi tưởng mình sẽ khóc.
Nhưng không.
Có lẽ… ba năm trước thì có.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ cảm thấy như trút được gánh nặng.
5.
Những ngày sau đó, Trần Chí Viễn gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc, nhắn không biết bao nhiêu tin WeChat.
Tôi không trả lời một cái nào.
Tôi chỉ báo với công ty rằng mình cần nghỉ thêm vài ngày, rồi tiếp tục làm những việc cần làm.
Thứ Sáu, tôi đến gặp luật sư Vương.
Tôi mang theo tất cả bằng chứng:
Ảnh chụp lịch sử chuyển khoản ngân hàng (147 giao dịch, tổng cộng 870.000 tệ)
Thông tin căn hộ (Dương Quang Gia Viên, tòa 5, căn 502 – đứng tên Lưu Đình)
Bản sao hợp đồng mua nhà (Trần Chí Viễn và Lưu Đình cùng ký)
Ảnh chụp bài đăng WeChat của Lưu Đình (89 ảnh)
Ảnh và video tôi chụp trước cổng trường mẫu giáo
Luật sư xem xong, gật đầu:
“Bằng chứng rất đầy đủ.”
“Tôi vẫn còn thiếu một thứ.” — tôi nói — “Xét nghiệm DNA của đứa trẻ.”
“Cô có thể lấy được mẫu không?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Để tôi thử.”
“Có kết quả DNA thì vụ kiện chắc chắn thắng.” — anh nói — “Nhưng nếu không có cũng không sao, chỉ cần chuyển khoản và nhà là đủ để chứng minh anh ta ngoại tình và tẩu tán tài sản trong hôn nhân.”
“Tôi muốn chắc chắn tuyệt đối.”
Anh gật đầu:
“Tôi hiểu.”
Thứ Bảy, tôi quay lại khu Dương Quang Gia Viên.
Lần này tôi không chờ trước cổng nữa mà đi thẳng vào trong, tìm đến tòa số 5.
Tôi ngồi ở bồn hoa dưới chân tòa nhà, giả vờ nghịch điện thoại.
Khoảng nửa tiếng sau, Lưu Đình đẩy xe nôi đi ra.
Vẫn là hình ảnh quen thuộc: váy liền thân, mắt dán vào điện thoại.
Tôi đi theo sau cô ta.
Cô ta dừng lại ở một quán cà phê gần cổng khu, vào gọi một cốc nước.
Tôi cũng bước vào, ngồi ở bàn bên cạnh.
Đứa bé ló đầu ra khỏi xe, tò mò nhìn tôi.
Tôi mỉm cười với bé.
“Con đáng yêu quá.” — tôi nói.
Lưu Đình ngẩng đầu, nhận ra tôi.
“Là chị à.” — cô ta cười — “Chị từng hỏi em về xe nôi đúng không?”
“Đúng rồi, là tôi.”
“Chị cũng ở gần đây à?”
“Ừ, khu bên cạnh.”
“Thế thì gần thật.”
Tôi gật đầu, rồi nhìn sang đứa trẻ:
“Bé được bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai tuổi ba tháng.”
Hai tuổi ba tháng.
Tức là sinh khoảng tháng 3 năm 2023.
Trừ đi 10 tháng thai kỳ, có nghĩa là cô ta mang thai vào khoảng tháng 5 năm 2022.
Mà Trần Chí Viễn bắt đầu “đi công tác” từ tháng 6/2022.
Anh ta biết Lưu Đình có thai, nên mới dựng lên cái cớ “ra nước ngoài làm việc.”
Kế hoạch chu đáo thật.
“Chồng em đâu?” — tôi hỏi — “Ai giúp em trông con?”
“Anh ấy bận lắm, ít khi ở nhà.” — Lưu Đình đáp — “Chủ yếu em tự chăm.”
“Vất vả quá.”
“Cũng quen rồi.” — cô cười — “Anh ấy thương em, muốn gì là có.”
Muốn gì là có.
Mỗi tháng chuyển hơn 20.000, mua nhà 1,2 triệu.
Đúng là “muốn gì có nấy.”
Bằng tiền của tôi.
Tôi tiếp tục trò chuyện: chuyện nuôi con, chuyện đồ dùng cho trẻ em, chuyện siêu thị nào đang giảm giá.
Cô ấy không hề phòng bị, nói chuyện rất tự nhiên, còn rất vui vẻ.
Khoảng 20 phút sau, đứa bé bắt đầu quấy, đòi uống nước.
Cô lấy một chiếc bình ra từ trong túi, đưa cho bé.
Bé uống mấy ngụm, rồi lại không thích nữa, ném bình sang bên cạnh.
Cái bình lăn đến chân tôi.
Tôi cúi xuống nhặt lên, giả vờ lau qua.
Sau đó đưa lại cho cô ấy.
“Cảm ơn chị.” — cô cười rồi cất vào túi.
Trong lòng bàn tay tôi có một sợi tóc.
Bám trên bình nước.
Tóc của đứa bé.
Vậy là đủ rồi.
“Tôi có việc rồi, xin phép đi trước.” — tôi đứng dậy — “Lúc khác gặp lại nhé.”
“Vâng ạ, mình kết bạn WeChat rồi, lúc nào rảnh lại nói chuyện.”
“Ừ.”
Tôi rời khỏi quán cà phê, nắm chặt sợi tóc trong tay.
Thứ Hai, tôi đến một trung tâm xét nghiệm DNA.