Cuộc Hôn Nhân Có Hai Địa Chỉ

Cuộc Hôn Nhân Có Hai Địa Chỉ

“Bố ơi! Bố ơi!”

Tôi dừng bước.

Trước cổng mẫu giáo khu bên cạnh, một cậu bé chạy tới chỗ một người đàn ông.

Người đàn ông ngồi xuống, bế đứa bé lên rồi xoay một vòng.

Đứa bé cười rất tươi.

Tôi nhận ra bóng lưng đó.

Chiếc áo khoác xám ấy là tôi mua cho anh ta năm ngoái.

Dáng đi đó, tôi đã nhìn suốt sáu năm.

Chồng tôi — Trần Chí Viễn.

Anh ta chẳng phải đang đi công tác nước ngoài sao?

Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn anh ta dắt tay đứa trẻ đi vào khu dân cư.

Ba năm rồi.

Anh nói đi công tác ba năm, mỗi tháng chỉ gọi video chưa tới ba lần. Nói là do lệch múi giờ, nói là công việc bận quá.

Tôi một mình nuôi con, chăm mẹ chồng, mỗi tháng còn chuyển tiền sinh hoạt phí cho anh.

Tôi bật cười.

Thì ra, “đi công tác ba năm” là đi công tác ở đây.

Tôi lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]