Khi bạn cùng phòng phải tính toán chi li từng đồng phí sinh hoạt ít ỏi, phải đi làm thêm khắp nơi.
Thì cô ta đang làm gì?
Cô ta tham gia đủ các hoạt động câu lạc bộ cao cấp, mở rộng các mối quan hệ xã hội của mình.
Cô ta cùng bạn học đi ăn uống, đi du lịch, tận hưởng thanh xuân vô tư lự.
Cô ta thậm chí còn dùng số tiền tiết kiệm được, để mua túi xách và quần áo hàng hiệu cho bản thân, đóng gói mình thành một cô gái thành thị có gia cảnh sung túc.
Cô ta tưởng rằng, tất cả những thứ đó, đều là thứ cô ta đáng được nhận.
Cô ta tưởng rằng, những đồng tiền đó, giống như từ trên trời rơi xuống, lấy mãi không cạn.
Cô ta chưa từng nghĩ tới, đứng sau những đồng tiền đó, là một người như thế nào.
Một người mà chỉ cần cô ta lộ ra một tia biết ơn nhỏ nhoi, cũng có thể thay đổi số phận cả đời của cô ta.
Nhưng cô ta đã làm gì?
Cô ta đã xóa ông ấy.
Sau khi vắt kiệt giọt giá trị cuối cùng, cô ta giống như vứt đi một tờ giấy lộn, xóa sạch ông ấy khỏi thế giới của mình.
Thật nực cười.
Thật ngu xuẩn.
Cô ta tưởng rằng thứ mình xóa đi là một gánh nặng, một vết nhơ sẽ bóc trần xuất thân nghèo hèn của mình.
Lại không biết rằng, cô ta đã tự tay bóp nghẹt ngọn đèn soi sáng tương lai của bản thân.
Hối hận.
Sự hối hận vô tận giống như con rắn độc, gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của cô ta.
Giá như thời gian có thể quay trở lại.
Giá như ngay từ đầu cô ta không xóa ông ấy.
Giá như ngày lễ tết, cô ta gửi cho ông ấy một tin nhắn chúc mừng.
Giá như…
Nhưng, làm gì có giá như.
Trong cơn tuyệt vọng, cô ta nhớ đến chỗ dựa cuối cùng.
Cha mẹ của cô ta.
Cô ta run rẩy lấy điện thoại, gọi về nhà.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người nhấc máy, là mẹ cô ta.
“Nguyệt Nguyệt à, sao giờ này lại gọi điện về? Có chuyện gì thế con?” Giọng của người mẹ mang theo chút ngái ngủ và sự quan tâm.
Khoảnh khắc nghe thấy giọng mẹ, mọi tủi thân và sợ hãi tích tụ trong lòng Lý Nguyệt lại một lần nữa vỡ đê.
“Mẹ…”
Cô ta nức nở khóc không thành tiếng, không nói được một lời.
“Nguyệt Nguyệt, con đừng khóc, rốt cuộc có chuyện gì? Có phải cãi nhau với tiểu Vỹ rồi không?” Người mẹ lo lắng hỏi.
“Mẹ, con… công việc của con… mất rồi…”
“Cái gì?!” Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng kinh hô, bố cô ta cũng bị đánh thức.
“Sao lại thế? Chẳng phải đều đã chốt rồi sao?” Giọng thô ráp của bố cô ta truyền đến.
Lý Nguyệt nghẹn ngào, đem chuyện thẩm tra lý lịch, dùng một phiên bản có lợi nhất cho bản thân, khó nhọc kể lại một lần.
Cô ta miêu tả mình thành một kẻ đáng thương tuổi trẻ thiếu hiểu biết, bị người ta giăng bẫy hãm hại.
Đầu dây bên kia, là một khoảng lặng kéo dài.
Sự im lặng chết chóc.
“Ý của mày là, mày nợ người ta mười mấy vạn?” Giọng của bố cô ta nghe như rặn ra từ kẽ răng.
“Không phải nợ… là tài trợ…” Lý Nguyệt vẫn cố biện bạch.
“Tài trợ? Có loại tài trợ nào lại làm cho mày bị đưa vào danh sách nợ xấu không?! Cái đồ vô lương tâm nhà mày!” Tiếng gầm thét của bố cô ta nổ tung trong điện thoại.
“Tao đã nói với mày từ sớm rồi, làm người phải biết ơn! Nhận lòng tốt của người khác, thì phải ghi nhớ trong lòng!”
“Mày học hành cho lắm vào để chó ăn hết rồi à?!”
“Mặt mũi của cái nhà này, bị mày làm cho mất hết rồi!”
Tiếng khóc của mẹ cô ta cũng từ điện thoại vang lên.
“Mười mấy vạn à… Trời ơi là trời… Hai thân già này cả đời cũng không kiếm nổi số tiền đó…”
“Nguyệt Nguyệt, sao con lại hồ đồ đến thế hả con!”
Những lời mắng mỏ và tiếng khóc lóc của cha mẹ, giống như từng nhát dao nhọn, đâm thẳng vào tim Lý Nguyệt.
Cô ta vốn hy vọng có thể nhận được một tia an ủi và ủng hộ từ gia đình.
Dù chỉ là một câu “Con đừng sợ, chúng ta cùng nhau nghĩ cách”.
Nhưng thứ cô ta nhận lại, lại là những lời chỉ trích lạnh lùng hơn cả người dưng.
Đúng vậy.