Khi ba chữ “Vương Kiến Hoa” thốt ra khỏi miệng tôi.
Cơ thể Giang Vệ Quân giật nảy lên.
Mặt ông ta, trong nháy mắt, trắng bệch như tờ giấy.
Đó là thứ nỗi sợ hãi bản năng nhất khi lời nói dối bị bóc trần.
Đôi môi ông ta run lẩy bẩy.
“Bác… bác không quen ai tên là Vương Kiến Hoa…”
Đến nước này rồi mà vẫn còn cố chấp cãi chày cãi cối.
“Vậy sao?”
Tôi cười khẩy.
“Ba mươi năm trước, trước cổng Xưởng Cơ khí Hồng Tinh.”
“Một thanh sắt, một cái chân gãy.”
“Phí bịt miệng 500 tệ.”
“Một sự ‘báo ân’ giúp ông yên tâm, hút máu gia đình tôi ròng rã suốt ba mươi năm.”
“Giang Vệ Quân, ông còn muốn tôi nói rõ ràng hơn nữa không?”
Tôi nói câu nào, huyết sắc trên mặt Giang Vệ Quân liền mất đi một phần.
Đến cuối cùng, mặt ông ta xám ngoét như tro tàn.
Mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu lấm tấm tuôn ra trên trán.
Tay ông ta cầm ống nghe run lên bần bật, gần như tuột khỏi tay.
“Cháu… làm sao cháu biết…”
Giọng ông ta lí nhí như muỗi kêu, đầy vẻ không thể tin nổi.
Ông ta nghĩ rằng bí mật này sẽ mục nát theo thời gian, bị chôn vùi mãi mãi trong bụng mình.
Nằm mơ ông ta cũng không thể ngờ.
Ba mươi năm sau, lại bị tôi đào lên bằng cách thức này.
“Ông không cần biết làm sao tôi biết.”
Nhìn khuôn mặt sụp đổ hoàn toàn của ông ta, trong lòng tôi không chút sung sướng, chỉ thấy lạnh lẽo vô biên.
“Ông chỉ cần biết.”
“Đời ông, coi như xong rồi.”
“Bố tôi, vì bao che cho ông, bị phạt 1 năm.”
“Và sự bao che đó, từ đầu đến cuối, chỉ là một lời nói dối.”
“Bố tôi dùng sự áy náy cả đời, để trả một món nợ không hề tồn tại.”
“Giang Vệ Quân, nói cho tôi nghe, tim ông rốt cuộc làm bằng cái gì?”
“Làm bằng đá à?”
“Không, ông căn bản không có tim.”
“Ông chính là một con ác quỷ đội lốt người!”
Giọng tôi không lớn.
Nhưng từng chữ, từng chữ, như búa tạ giáng mạnh vào tim ông ta.
Ông ta không thể gắng gượng được nữa.
Trượt theo chiếc ghế, ngã gục xuống sàn.
Chiếc ống nghe trên tay cũng rơi “keng” một cái xuống đất.
Ông ta cuộn tròn dưới nền nhà, hai tay ôm đầu, rống lên những tiếng gào khóc thê lương tuyệt vọng như mãnh thú mắc bẫy.
“Không phải đâu… Không phải đâu…”
“Bác không định lừa nhà cháu cả đời đâu…”
“Lúc đó bác chỉ… chỉ là quá sợ hãi thôi…”
“Bác không cố ý mà…”
Ông ta bắt đầu lảm nhảm biện hộ cho bản thân một cách lộn xộn.
Đến nước này rồi, ông ta vẫn tìm lý do ngụy biện cho tội ác của mình.
Nhìn cái bộ dạng xấu xa bỉ ổi này của ông ta, tôi chỉ thấy buồn nôn.
Tôi đứng lên, nhìn ông ta từ trên cao xuống.
Giống như đang nhìn một đống rác rưởi kinh tởm.
“Giang Vệ Quân, ông nghe cho kỹ đây.”
“Tôi đã tìm được Vương Kiến Hoa rồi.”
“Ông ấy cũng đã đồng ý ra tòa làm chứng.”
“Luật sư của tôi đã nộp đơn khởi kiện mới lên tòa án.”
“Chúng tôi sẽ kiện ông tội lừa đảo.”
“Chúng tôi sẽ nộp đơn yêu cầu tái thẩm vụ án của ông.”
“Bảy năm ư?”
Tôi cười nhạt.
“Đời này, ông cứ ở trong đó mà từ từ chuộc tội đi.”
Nói xong, tôi không thèm liếc ông ta thêm một cái nào nữa.
Tôi xoay người, bước thẳng ra khỏi phòng thăm nuôi không ngoảnh đầu lại.
Phía sau lưng, vẳng lại tiếng gào khóc ngày càng thê thảm, ngày càng tuyệt vọng của ông ta.
Giống như tiếng gào rú của loài ác quỷ bị đày xuống tận cùng địa ngục.
Bước ra khỏi cổng nhà giam.
Ánh nắng ngoài kia, thật đẹp.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm.
“Mẹ, mẹ thấy chưa?”
“Món nợ của nhà mình, rốt cuộc sắp trả xong rồi.”
**20**
Vụ án của Giang Vệ Quân bị hoãn để xét xử lại vì xuất hiện bằng chứng mới.
Và tôi cũng chính thức đệ đơn lên tòa án, khởi kiện hành vi lừa đảo kéo dài suốt ba mươi năm của ông ta.
Hai vụ án gộp chung xét xử.
Cả thành phố rúng động.
Truyền thông tranh nhau đưa tin.
“Cú lừa ngoạn mục chấn động 30 năm, anh em ruột thịt tương tàn.”