Ngón tay run đến mức gần như không cầm nổi điện thoại.
Cô ấy không phải đột nhiên giận dỗi.
Cô ấy cũng không cố ý mất liên lạc.
Cô ấy chỉ muốn nói chuyện với anh lần cuối.
Nhưng anh lại chọn Lục Vy.
Tôi đứng phía sau anh.
Nhìn đoạn tin nhắn đầy đủ kia.
Trong lòng lại không có sự sảng khoái như tưởng tượng.
Cuối cùng Phó Đình Thâm cũng biết anh đã hiểu lầm tôi.
Nhưng tôi đã chết rồi.
Sự thấu hiểu muộn màng này.
Đối với tôi chẳng còn tác dụng gì.
Bố tôi làm xong thủ tục, từ bên ngoài quay lại.
Ông không để ý đến Phó Đình Thâm.
Chỉ nhận lấy di vật của tôi từ nhân viên.
Một chiếc khăn choàng dính máu.
Một chùm chìa khóa.
Còn có một chiếc ví bị nước mưa thấm ướt.
Bố mở ví ra.
Bên trong không có nhẫn cưới.
Ông sững lại.
“Nhẫn của Ninh Ninh đâu?”
Phó Đình Thâm ngẩng đầu.
Trên tay tôi không có.
Trong ví cũng không có.
Bố như nhớ ra điều gì.
Đột nhiên xoay người đi ra ngoài.
“Hôm qua nó cầm bánh kem.”
“Có thể nhẫn được đặt trong hộp.”
Sau khi khám nghiệm hiện trường hoàn tất, nhân viên điều tra đã mang cả hộp bánh kem đến bệnh viện.
Sau khi xác nhận thân phận, bố tôi làm thủ tục nhận lại di vật, nhưng chưa mở ra tại chỗ.
Ông ôm chiếc hộp dính máu đó, quay về studio.
Tôi không tiếp tục đi theo Phó Đình Thâm.
Đây là lần đầu tiên sau khi chết.
Khi anh ở lại tại chỗ.
Tôi chọn đi theo bố rời đi.
Cửa studio lại mở ra.
Ánh nắng buổi chiều chiếu vào.
Bố ngồi trước bàn thao tác, rất lâu không động đậy.
Cuối cùng, ông lau khô nước mắt.
Bắt đầu thu dọn đồ của tôi.
Trong ngăn kéo có sổ sách.
Phiếu đặt lịch.
Vài cuốn công thức chưa viết xong.
Dưới cùng, đè lên một túi hồ sơ giấy kraft.
Bố lấy nó ra.
Bên trong đầu tiên rơi ra một tấm vé xe.
Thời gian khởi hành là năm giờ bốn mươi phút chiều nay.
Điểm đến, Lâm Xuyên.
Tiếp đó là một hợp đồng thuê studio mới.
Cột người thuê.
Viết tên tôi.
Thời gian ký hợp đồng.
Nửa tháng trước.
Tay bố bắt đầu run lên.
Trong cùng của túi hồ sơ.
Còn có một tờ xác nhận lịch hẹn của văn phòng luật sư.
Hạng mục hẹn là.
Tư vấn ly hôn.
Bố nhắm mắt lại.
Nước mắt lại rơi xuống.
“Hóa ra con đã muốn đi từ lâu rồi.”
Tôi ngồi xổm bên cạnh ông.
Nhìn tấm vé xe kia.
Đúng vậy.
Dù tối qua tôi bình an về nhà.
Chiều nay, tôi cũng sẽ không ở lại bên Phó Đình Thâm nữa.
6
Bố ngồi rất lâu.
Cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Phó Đình Thâm đi vào.
Bộ vest anh thay buổi sáng đã nhăn nhúm không ra hình dạng.
Cà vạt không thấy đâu, cổ áo sơ mi xộc xệch.
Cả người như bị rút cạn sức lực.
Anh nhìn thấy tấm vé xe trên bàn.
Bước chân dừng lại.
“Đây là gì?”
Bố không trả lời.
Phó Đình Thâm đi tới gần.
Cầm lấy bản hợp đồng thuê studio mới.
Lật từng trang từng trang về sau.
Trang cuối cùng có chữ ký của tôi.
Khương Ninh.
Nét chữ rõ ràng.
Không có chút do dự nào.
“Cô ấy muốn đi Lâm Xuyên?”
Phó Đình Thâm hỏi.
Giọng rất thấp.
Bố đẩy tờ lịch hẹn luật sư tới trước mặt anh.
“Cậu tự xem đi.”
Phó Đình Thâm cúi đầu.
Khi nhìn thấy bốn chữ tư vấn ly hôn.
Ngón tay lập tức cứng đờ.
“Không thể nào.”
Anh lại nói ba chữ này.
Nhưng lần này.
Ngay cả chính anh cũng không tin.
Bố mở ngăn kéo.
Lấy ra một cuốn sổ sách.
“Nửa tháng trước, nó đã bắt đầu hủy những đơn hàng dài hạn ở đây.”
“Hôm qua còn gửi một phần dụng cụ đến Lâm Xuyên.”
“Nó không phải nhất thời giận dỗi.”
“Nó thật sự chuẩn bị rời khỏi cậu.”
Phó Đình Thâm nhìn chằm chằm tờ hẹn tư vấn.
Viền mắt đỏ ngầu.
“Tại sao cô ấy không nói với con?”
Bố nhìn anh.
“Nó chưa từng nói với cậu sao?”
“Nó chưa từng nói mình mệt sao?”
“Chưa từng nói không thích cậu nửa đêm chạy đi ở bên Lục Vy sao?”
“Chưa từng hỏi cậu rốt cuộc cậu xem nó là gì sao?”
Mỗi lần ông hỏi một câu.
Sắc mặt Phó Đình Thâm lại trắng đi một phần.
Tôi quả thật đã nói.
Không chỉ một lần.
Lần đầu tiên.
Phó Đình Thâm còn giải thích.
Lần thứ hai.
Anh nói tôi nghĩ nhiều.
Lần thứ ba.
Anh nói Lục Vy chỉ là bạn.
Về sau.
Anh bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Khương Ninh, em có thể đừng lần nào cũng lấy chuyện này ra cãi nhau không?”
“Cô ấy vừa trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, anh chỉ đang giúp cô ấy.”
“Em đã có nhiều như vậy rồi, tại sao còn phải tính toán với cô ấy?”
Hóa ra trong mắt anh.
Tôi đã có danh phận hôn nhân.
Thì nên nhường sự kiên nhẫn của chồng cho người đáng thương hơn.
Bố cầm lấy hộp bánh kem.
Dải ruy băng bên ngoài đã bị máu thấm đẫm.
Ông chậm rãi tháo ra.
Nắp hộp được mở lên.
Chiếc bánh bên trong đã biến dạng từ lâu.
Kem tươi và máu trộn lẫn vào nhau.
Không nhìn ra dáng vẻ ban đầu.
Phó Đình Thâm đứng bên bàn.
Hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp.
Trên bánh vốn viết gì.
Anh không nhìn thấy nữa.
Nhưng trong hộp vẫn còn một miếng bảng sô cô la nhỏ còn nguyên.
Trên đó chỉ còn lại hai chữ.
Chúc mừng.
Phó Đình Thâm vươn tay.
Muốn chạm vào.
Nhưng bố tôi đã nhanh hơn một bước, dời hộp ra.
“Đừng động.”
Tay Phó Đình Thâm dừng giữa không trung.
Bố cúi đầu kiểm tra hộp.
Rất nhanh phát hiện đáy hộp dày hơn bao bì bình thường.
Ông tháo lớp kẹp ra.
Một chiếc nhẫn rơi xuống.
Rơi trên mặt bàn.