Trên gương chiếu hậu treo chiếc khóa bình an bố để lại.

Mẹ tôi ngồi ở ghế phụ, nhẹ giọng hỏi.

“Về nhà chứ?”

Tôi nhìn con đường phía trước.

“Về nhà.”

Trong căn nhà ấy không còn giày của người nhà họ Mạnh.

Không còn hộp kẹo cưới bị ném ở lối vào.

Không còn ai coi việc đưa tay đòi tiền và xe của tôi là đương nhiên.

Chỉ có canh mẹ tôi nấu.

Chỉ có hơi thở mềm mại của con gái.

Chỉ có cuộc sống được tôi từng chút một nhặt về.

Chiếc xe rời khỏi bệnh viện.

Ánh nắng rơi trên kính chắn gió, sáng đến chói mắt.

Tôi không nheo mắt né tránh nữa.

Tôi chỉ siết chặt vô lăng, vững vàng lái về phía trước.