Bình tĩnh lại sau cơn bốc đồng,
anh ngồi xuống ghế, tay chống cằm,
suy nghĩ thật kỹ mọi chuyện.
Anh cảm thấy Từ Uyển Đình không phải kiểu người vô duyên vô cớ giận dỗi.
Bình thường cô ấy dịu dàng, hiểu chuyện,
chắc chắn không thể nào nói đi là đi như vậy.
Bỗng dưng biến mất,nhất định là đã phải chịu oan ức gì đó.
Vì vậy, anh bảo trợ lý đi điều tra Chu Nguyệt.
Khi nhìn thấy những bức ảnh chướng mắt kia,
những hành vi xấu xa của Chu Nguyệt hiện lên rõ ràng trong ảnh,
ánh mắt Hứa Thời Uyên lập tức trở nên lạnh lẽo.
Trong đôi mắt anh cuộn trào sóng ngầm.
Anh nghiến răng, gật đầu đáp:
“Được, tôi sẽ dẫn cô đi chuộc lỗi với Nhinh Nhinh.”
Đôi mắt Chu Nguyệt sáng rực lên, vội vàng nói:
“Em đồng ý! Chỉ cần anh sống vui vẻ, thế nào em cũng chịu được.”
Cô ta gấp gáp đồng ý, khuôn mặt tràn đầy nịnh nọt, sợ Hứa Thời Uyên đổi ý.
Hứa Thời Uyên liếc nhìn cô ta một cái, ánh mắt lạnh như băng, lửa giận nơi đáy mắt sắp bùng nổ.
Vài giờ sau,máy bay chuẩn bị hạ cánh.
Chu Nguyệt len lén lấy điện thoại ra, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Hứa Thời Uyên.
Cô ta cẩn thận chụp một bức ảnh góc nghiêng của anh,khóe môi lộ ra nụ cười đắc ý.
Trong lòng cô ta nghĩ:
“Chiêu lạt mềm buộc chặt này không có tác dụng với Thời Uyên đâu. Cô ta vừa đi, anh ấy càng lệ thuộc vào mình hơn.”
Nhưng còn chưa kịp nhấn nút gửi, Hứa Thời Uyên đã nhanh tay giữ chặt cổ tay cô ta.
Chu Nguyệt giật mình, hét lên:
“Anh làm gì vậy?”
Hứa Thời Uyên không nói một lời, giật lấy điện thoại của cô ta, thản nhiên bước đến thùng rác,
ném thẳng điện thoại vào đó.
Chu Nguyệt còn chưa kịp mở miệng hỏi nguyên nhân, Hứa Thời Uyên đã cầm một miếng vải rách bất ngờ nhét chặt vào miệng cô ta.
Chu Nguyệt ú ớ giãy giụa muốn nói, nhưng không phát ra được tiếng nào.
Ngay sau đó, một mảnh vải đen bịt kín đôi mắt cô ta.
Đám vệ sĩ bước lên, lôi Chu Nguyệt xuống máy bay, ném cô ta như ném rác cho một nhóm lưu manh địa phương.
Hứa Thời Uyên đứng trên máy bay, hai tay khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn xuống cô ta,
lạnh lùng nói:
“Không phải cô rất thích chơi trò bắt cóc sao? Thích quay video chứ gì? Đây là vùng đất vô pháp vô thiên nổi tiếng nhất.Cô cứ việc ở đây mà chơi cho đã.”
Chu Nguyệt ra sức cầu xin tha thứ,muốn giải thích, cơ thể cô ta vặn vẹo giãy giụa, miệng phát ra những tiếng mơ hồ không rõ,nhưng cái miệng đã bị bịt kín, không thể phát ra chút âm thanh nào.
Hứa Thời Uyên phẩy tay ra hiệu, bảo đám lưu manh đưa Chu Nguyệt đi.
Trước khi rời đi, anh chỉ dặn một câu:
“Giữ lại cho cô ta một mạng, còn lại tùy các người xử lý.”
Sau khi lên lại máy bay, Hứa Thời Uyên ngồi vào chỗ, tay siết chặt điện thoại.
Dù biết mình đã bị Từ Uyển Đình chặn liên lạc, nhưng anh vẫn cứ gọi cho cô hết lần này đến lần khác.
Ánh mắt anh tràn đầy nôn nóng và nhung nhớ.
Chỉ muốn nghe lại giọng nói của cô một lần nữa.
Dọn dẹp phòng xong,Từ Uyển Đình đeo ba lô lên vai.
Cô kiểm tra cẩn thận đồ đạc trong túi, đảm bảo mọi thứ đều mang đủ,rồi cầm địa chỉ bác sĩ tâm lý ở nước S mà bác sĩ từng đưa cho, chuẩn bị đến đó.
Sau khi tới nơi, cô bước đi trên con phố lạ, cảm nhận không khí xứ người, tâm trạng thực sự thoải mái hơn nhiều.
Nhưng khi thấy đứa trẻ của Chu Nguyệt lại mang tên là “Hứa Chi Ngôn”, sắc mặt cô lập tức trở nên khó coi.
Cái tên đó…
Cái tên đó… là do Hứa Thời Uyên cùng cô nghĩ ra.
Hồi đó, bọn họ cùng ngồi trên ghế dài trong công viên, cùng nhau tưởng tượng dáng vẻ của đứa con trong tương lai.
Không ngờ, cuối cùng cái tên ấy, lại được đặt cho con của kẻ đã từng bắt cóc cô.
Càng nghĩ, cô càng thấy ghê tởm,dạ dày cuộn lên từng cơn.
Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy trước cửa đứng một người đàn ông cao to.
Người đàn ông đó thân hình lực lưỡng, cơ bắp rắn chắc, mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân.
Từ Uyển Đình theo phản xạ siết chặt lọ xịt chống kẻ xấu trong túi xách, tim cô cũng đập nhanh hơn.
Cô nuốt nước bọt một cách căng thẳng, bước chân chậm rãi đi vào bên trong.
Người đàn ông phía trước đột nhiên quay đầu lại, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, nói với cô:
“Cô cũng đến tư vấn tâm lý à?”
Thấy anh ta là người châu Á, Từ Uyển Đình mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhẹ nhàng vẫy tay, nhiệt tình chào hỏi: “Đúng vậy, anh cũng đến gặp bác sĩ tâm lý sao? À phải rồi, tôi tên là Từ Uyển Đình, còn anh?”
“Song Tiêu.” Anh ta dứt khoát báo tên, sau đó tự nhiên bắt đầu giới thiệu về bản thân:
“Tôi học xong cấp ba là sang đây du học. Lúc mới qua, vì không biết tiếng, cảm thấy không thể hòa nhập nổi, ngày nào cũng ru rú trong nhà, lâu dần sinh ra trầm cảm.”
Từ Uyển Đình không quen chia sẻ chuyện cá nhân với người lạ, cô nhìn đồng hồ rồi nói:
“Giờ tôi tới lúc vào tư vấn rồi, mình để hôm khác nói chuyện tiếp nhé.”
“Liệu pháp tâm lý chẳng có tác dụng gì đâu.” Song Tiêu đột nhiên buột miệng nói.
Thấy ánh mắt nghi hoặc của Từ Uyển Đình, anh ta tiếp tục:
“Cô không thấy sao? Bác sĩ suốt ngày chỉ biết nói: buông bỏ đi, tha thứ đi… Nhưng người làm sai đâu phải là chúng ta,dựa vào đâu bắt chúng ta chấp nhận?”
Từ Uyển Đình sững người, cô khẽ nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ về lời anh ta nói.
Một lát sau, cô cảm thấy có vẻ cũng có lý.
Lấy chuyện bị bắt cóc ra mà nói, cô đâu có làm sai gì.
Năm đó cô đã xác nhận Hứa Thời Uyên là người độc thân rồi mới bắt đầu theo đuổi.
Cô chỉ là muốn theo đuổi người mình thích, có gì sai đâu?
Song Tiêu thấy Từ Uyển Đình có vẻ dao động, mắt sáng rực lên: “Thấy chúng ta cũng có duyên, tôi dạy cô một cách hiệu quả hơn để đánh bại trầm cảm.”
Từ Uyển Đình vẫn còn chút đề phòng, cô mím môi rồi nói: “Hay anh nói luôn cách đó đi, tôi tự học là được rồi, không dám làm phiền anh mãi thế.”
“Tôi không thấy phiền gì đâu.”
Song Tiêu cười nói.
Có vẻ anh ta cũng hiểu được sự dè chừng của Từ Uyển Đình, liền rút từ trong túi ra một chiếc thẻ căn cước đưa cho cô:
“Cô yên tâm, tôi không phải người xấu. Tôi đã sống ở đây 5 năm rồi, chưa từng có tiền án tiền sự.”
Từ Uyển Đình cẩn thận xem qua thẻ căn cước, khi thấy anh ta cũng là người Giang Thành, cô mới nhẹ nhõm phần nào.
Cô chăm chú quan sát người đàn ông trước mặt, cảm thấy anh ta trông có vẻ quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi,nhưng nghĩ mãi cũng không ra.
Vô thức, cô đi theo sau Song Tiêu, ánh mắt dừng lại trên bờ vai rộng của anh ta.
Ở nơi đất khách quê người này, cô lại cảm thấy có chút an tâm.
Đi qua một khu phố, Song Tiêu dẫn Từ Uyển Đình vào một phòng tập boxing dưới lòng đất.
Anh ta thuần thục giúp cô đeo găng tay, rồi ngẩng cằm lên, môi mỏng bật ra hai từ:
“Đánh tôi.”
“Cái này… không ổn lắm đâu.”
Từ Uyển Đình theo bản năng lùi lại một bước,
từ chối:
“Họ nhà họ Hứa chúng tôi xưa nay vẫn là…”
Từ nhỏ, cô đã được nuôi dạy theo tiêu chuẩn của một tiểu thư danh môn.
Những môn thể thao mà cô học cũng đều là ba lê hay thể dục nghệ thuật — những môn thiên về tính thẩm mỹ.
Song Tiêu vỗ nhẹ vào cơ bắp rắn chắc của mình, gương mặt đầy tự tin: “Cái này có gì mà không ổn? Cô cứ yên tâm đánh mạnh tay vào, tôi tập luyện cường độ cao rồi, cô đánh cũng không làm tôi bị thương đâu.”
Vì sĩ diện, Từ Uyển Đình đành liều thử một lần.
Cô từ từ giơ cánh tay lên, làm ra một động tác đấm.
Động tác đó mềm mại đến mức với Song Tiêu mà nói chẳng khác gì gãi ngứa.
Từ Uyển Đình có phần thất vọng, cúi đầu xuống, giọng mang theo chút ủ rũ:
“Xin lỗi, tôi… tôi nghĩ thôi thì quay lại làm liệu pháp tâm lý vậy, chuyện này chắc không hợp với tôi rồi.”
Song Tiêu liền cổ vũ: “Hãy tưởng tượng tôi là người cô ghét nhất, rồi cứ mạnh tay mà đánh. Dù cô có đánh thế nào, tôi cũng tuyệt đối không đánh trả.”
Từ Uyển Đình hơi do dự: “Nhưng… tôi đã buông bỏ mọi chuyện rồi mà.”
Dù nói vậy, nhưng trong đầu cô lại bất giác hiện lên gương mặt kiêu căng khiêu khích của Chu Nguyệt.
Từ Uyển Đình cắn răng, lại đấm vào ngực Song Tiêu một lần nữa.
Lần này động tác vẫn chưa thực sự chuẩn, nhưng rõ ràng dùng sức mạnh hơn nhiều so với lúc nãy.
“Tiếp tục đi!” — Song Tiêu cố ý dẫn dắt cô.
“Tôi bắt nạt cô thế mà cô không muốn đánh tôi à? Đúng rồi, cứ đánh mạnh vào! Cho tôi biết cô lợi hại cỡ nào, chỉ khi như vậy mới không ai dám ức hiếp cô nữa.”
Thật kỳ lạ. Lý trí luôn bảo cô rằng đánh người không giải quyết được gì, là việc không nên làm.
Nhưng mỗi một cú đấm, cô đều có thể cảm nhận rõ những uất ức nghẹn ở lồng ngực được giải tỏa phần nào.
Cô đấm từng cú vào ngực Song Tiêu, như thể muốn đem hết những ấm ức bao năm qua trút ra.
Cho đến khi kiệt sức, không thể nhấc nổi tay lên nữa, cô mới thở hổn hển, chống tay lên đầu gối nghỉ ngơi.
Sau khi tắm xong, cô cảm thấy cơ thể lẫn tinh thần nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Cô không định rời đi luôn đấy chứ?” — Song Tiêu gọi với theo.
Song Tiêu gãi đầu ngượng ngùng hỏi: “Hay là cô lại muốn đánh thêm trận nữa? Tôi cũng không ngại đâu, chỉ là nhìn thể lực cô chắc không đủ đánh tiếp. Hay là cô nghiện bị đánh rồi?”
Từ Uyển Đình bật cười trêu lại: “Tôi muốn mời anh ăn một bữa, cảm ơn anh. Nếu không phải tình cờ gặp được anh, có khi cả đời này tôi cũng không dám thử cái đó.”
Song Tiêu cũng cười rạng rỡ: “Ăn thì được, nhưng không cần cô mời. Tôi biết một nhà hàng Trung Hoa rất chuẩn vị, để tôi dẫn cô đi nhé.”
Nhìn Từ Uyển Đình có vẻ đã mệt lả, Song Tiêu nhẹ giọng nói: “Cô đứng chờ tôi trước cửa một lát, tôi quay lại ngay.”
Mười phút chờ đợi — không dài cũng chẳng ngắn, Từ Uyển Đình cứ đứng lặng yên trước cửa, tâm trí bắt đầu lơ đãng.
Bỗng một tiếng động cơ xe phân khối lớn gầm lên từ xa, Song Tiêu cưỡi xe mô tô ngầu lòi dừng lại trước mặt cô.
Anh tháo mũ bảo hiểm xuống, lộ ra gương mặt điển trai, chớp mắt với Từ Uyển Đình còn đang sững sờ, rồi mỉm cười trêu: “Thay mỗi bộ đồ mà cũng không nhận ra sao?”
Từ Uyển Đình khẽ sửng sốt, thật không ngờ Song Tiêu lại biết lái mô tô.
Ở trong nước, mô tô thường bị gắn với hình ảnh đám công tử ăn chơi, hoặc mấy cậu trai bất cần đời.
Thế nhưng Song Tiêu hoàn toàn không giống hai kiểu người đó.
Khi mặc áo ba lỗ và quần short, cơ bắp rắn chắc của anh trông cực kỳ vạm vỡ.
Còn bây giờ mặc đồ đua xe, vóc dáng lại toát lên vẻ gọn gàng, dứt khoát, đường nét cơ thể cân đối một cách hoàn hảo.
“Tôi… tôi chưa từng ngồi mô tô bao giờ.” Từ Uyển Đình hơi lo lắng nói.
“Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.” Song Tiêu trấn an cô.
Từ Uyển Đình đội mũ bảo hiểm, cẩn thận leo lên yên sau.
Ban đầu cô còn cố giữ khoảng cách với Song Tiêu, hai tay chỉ nắm chặt tay vịn hai bên.
Nhưng khi vào cua, mô tô phóng hơi nhanh, cô vì sợ quá nên vô thức ôm chặt eo Song Tiêu.
Đến khi nhận ra mình vừa làm gì, mặt cô lập tức đỏ bừng như quả táo chín.
Cô cuống quýt xin lỗi: “Xin lỗi, tôi… tôi chỉ vì sợ quá nên mới như vậy.”
“Tôi không có ý gì khác đâu.” Song Tiêu nhún vai, khóe môi khẽ nhếch lên cười trêu chọc: “Tôi thì lại không có bạn gái, cô thì hoàn toàn có thể có ‘ý khác’ đấy.”
Từ Uyển Đình giả vờ không nghe thấy, quay đầu sang chỗ khác, không đáp lời.
Cô vừa mới kết thúc một cuộc hôn nhân đầy đau khổ, trong thời điểm này, cô hoàn toàn không có ý định bắt đầu một mối quan hệ mới.
Rất nhanh sau đó, họ đến nhà hàng. Vừa bước vào cửa, Từ Uyển Đình đã nghe thấy tiếng phát thanh viên trên tivi đang đọc tên mình.
“Theo nguồn tin nội bộ, Tổng giám đốc tập đoàn Hứa thị — Hứa Thời Uyên, đã chính thức ly hôn với Từ Uyển Đình. Nguyên nhân ly hôn có liên quan đến vụ rò rỉ video riêng tư của cô ấy.”
Trong nhà hàng, phần lớn thực khách đều là người Hoa. Có vài người mắt tinh đã nhận ra cô.
Một người chỉ tay về phía Từ Uyển Đình, lớn tiếng nói: “Các người xem kìa, có phải đó là Từ Uyển Đình không? Ở trong nước không sống nổi nữa, giờ chạy trốn ra nước ngoài rồi!”
Người khác lập tức phụ họa: “Phải đấy, chắc là xấu hổ quá nên mới bỏ trốn giữa đêm!”
“Các người chưa biết à?” — một người khác xen vào, giọng đầy châm biếm — “Chồng trước của cô ta vốn là chú nhỏ của cô ta đấy! Không biết xấu hổ, còn quyến rũ cả người thân của chồng. Người ta bất đắc dĩ mới cưới cô ta thôi!”
Lại có kẻ nói chen vào: “Bảo sao gã đó ly hôn nhanh thế, ra là cô ta có quá khứ dơ bẩn như vậy. Thỏ còn không ăn cỏ gần hang, vậy mà cô ta lại dám lên giường với chú của mình!”
Nghe những lời bàn tán độc địa ấy, tim Từ Uyển Đình như bị ai bóp nghẹt.
Cô vốn nghĩ rời khỏi đất nước này là có thể cắt đứt với quá khứ, không ngờ vẫn không thoát khỏi ánh mắt và miệng lưỡi người đời.
Dù người dẫn chương trình đã nói rằng Hứa Thời Uyên đã bỏ tiền ra mua lại toàn bộ video và tiêu hủy nó hoàn toàn, nhưng trong lòng cô, vẫn luôn có cảm giác bị ai đó nhìn trộm — thứ cảm giác nhơ nhuốc mà không thể xua đi.
“Đừng để ý đến họ, chúng ta kiếm chỗ ngồi đi.” Song Tiêu nhận ra sự lúng túng của cô, nhẹ giọng nói.
Từ Uyển Đình gật đầu, đi theo Song Tiêu, chọn một chỗ ngồi khuất ở góc phòng.
Nhưng những tiếng xì xào, vẫn như kim châm từng chút xuyên vào tai cô.
Rõ ràng cô mặc áo dài tay, quần dài, che kín người, đến cả cổ tay cũng không lộ ra, vậy mà lại có cảm giác như mình đang trần trụi đứng giữa đám đông, bị người ta soi mói, đánh giá.
Ánh nhìn của họ như từng mũi kim, đâm sâu vào da thịt cô.
Song Tiêu nhận ra sắc mặt cô tái nhợt, quan tâm hỏi nhỏ: “Hay là… mình đổi chỗ khác ăn nhé?”
Đi theo anh ra đến cửa, Từ Uyển Đình bỗng dừng bước. Đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn.
Cô do dự một lát, rồi quay lại bàn cũ, cầm thực đơn lên, tiếp tục gọi món.
Cô nghĩ thầm: “Đổi quán thì có thể không bị nhận ra sao? Chẳng lẽ vì mấy chuyện trong quá khứ mà phải tránh né tất cả người Hoa ư?
Dù có tránh, những người bạn mới sau này của mình chẳng lẽ cũng không lên mạng sao? Rồi họ cũng sẽ thấy ‘quá khứ đen’ của mình thôi…”
Cô muốn giống như lúc trong phòng tập boxing, mạnh mẽ tung cú đấm, đập tan hết những lời dèm pha kia, để chứng minh bản thân.
Nhưng đến khi mở miệng, lại chẳng thốt ra nổi một câu.
Chỉ riêng việc có thể ngồi yên ăn hết bữa cơm này giữa ánh nhìn soi mói của mọi người đã lấy đi toàn bộ sức lực trong cô.
Lên xe mô tô lần nữa, Song Tiêu vẫn cố gắng tìm chuyện để nói, hết kể chuyện cười lại kể những điều thú vị trên đường đi.
Nhưng Từ Uyển Đình không còn tâm trạng để cười. Cô chỉ cúi đầu, đôi mắt mờ mịt, không chút ánh sáng.
Khi xe dừng lại, cô mới phát hiện Song Tiêu đã đưa mình đến bờ biển.
Cảnh biển thật đẹp. Cát vàng óng ánh dưới nắng, từng đợt sóng dập dờn vỗ bờ, phát ra âm thanh êm tai, gió biển thổi nhè nhẹ, vuốt ve khuôn mặt cô.
Nhưng cô không còn tâm trí để ngắm. Từ Uyển Đình khẽ nói: “Song Tiêu, tôi biết anh muốn đưa tôi ra ngoài thư giãn, tấm lòng của anh, tôi ghi nhận. Giờ anh đưa tôi về nhé.”
Song Tiêu lắc đầu, mỉm cười nói: “Không cần cảm ơn tôi. Tôi đưa cô đến đây… không phải để cô thư giãn đâu.”
Hết