06

Tôi và Phí Thương cùng về nhà.

Căn hộ này là món quà trưởng thành mà mẹ tặng tôi khi bà còn sống.

Kể từ khi người phụ nữ kia đưa Kiều Nhã vào nhà, tôi chưa từng quay về đó nữa, vì cảm thấy ghê tởm, cả gia đình đó đều khiến tôi thấy ghê tởm.

Phí Thương nấu cho tôi một chút đồ ăn.

Tôi cúi đầu ăn mì, anh ngồi đối diện, thỉnh thoảng lướt điện thoại.

Cho đến khi một video ngắn cứ phát đi phát lại nhiều lần.

Tôi không kìm được ngẩng đầu nhìn anh: “Video gì mà hay thế, anh xem đi xem lại nhiều lần vậy.”

Nghe tôi nói, Phí Thương liền đưa điện thoại cho tôi xem.

“Video ngắn quay ở gần đây, cách căn hộ của em không xa, có vụ tai nạn trên đường. Nhìn từ phía sau thì có vẻ là một cô gái trẻ, mặc bộ đồ giống hệt em hôm nay. Anh nhìn kỹ rồi, nếu không phải em đang ngồi trước mặt anh, anh có thể đã nghĩ đó là em.”

Tôi cúi xuống xem, góc quay của người qua đường không quá rõ ràng.

Nhưng bộ quần áo và dáng vẻ từ phía sau rất giống tôi, đến nỗi tôi cũng có thể nhầm lẫn.

Phí Thương đứng dậy, lấy từ tủ lạnh ra vài lon bia.

“Em muốn uống chút không?” Anh đưa cho tôi một lon.

Tôi gật đầu, đưa tay nhận lấy.

“Sơ Sơ, tháng sau chúng ta kết hôn rồi, em có thật sự không hối hận chứ?”

Anh có vẻ hơi lo lắng.

Tôi lắc đầu: “Không hối hận. Chỉ là… đám cưới gấp gáp thế này, làm khổ anh rồi.”

Nghe tôi nói, Phí Thương bỗng cười thành tiếng.

Anh đưa tay xoa đầu tôi: “Anh có gì mà khổ chứ, em là cô dâu, em quan trọng nhất.”

Tôi nghiêm túc phản bác: “Chú rể cũng rất quan trọng mà.”

Nghe vậy, Phí Thương nhướn mày, mắt nhìn thẳng vào tôi.

Anh vốn đã rất đẹp trai, khi nhìn thẳng vào ai như vậy, thật khó để người ta không bị cuốn hút.

Tôi bối rối cúi đầu, uống một ngụm bia lớn, định tạo không khí thoải mái hơn nên cố ý đùa.

“Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy buồn cười thật.

“Mười mấy năm trời cứ mãi theo đuổi Lục Yến, không ai nhìn thấy mình.

“Bây giờ thì nói kết hôn là kết hôn, cảm giác như mình chưa từng thực sự yêu đương.

“Cũng thấy thiệt thòi ha.”

Nghe tôi nói vậy, Phí Thương bỗng dưng ghé sát lại, nụ cười trên mặt anh càng trở nên khó đoán.

Anh đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào má tôi.

“Sơ Sơ, em không thiệt thòi đâu.”

“Hả?” Tôi ngẩn ra một chút.

Anh cúi đầu xuống, trán chạm vào trán tôi: “Nếu em sợ thiệt, có thể thử xem, thế nào?”

Người lớn, có những lời đầy ngụ ý, không cần nói rõ ràng cũng hiểu.

Nhưng đôi khi mọi người vẫn thích giả vờ không hiểu.

Giống như lúc này, dù tôi biết anh đang nói gì, nhưng miệng lại nhanh hơn não, tôi hỏi thêm một câu: “Thử gì cơ?”

Anh cười nhẹ: “Thử anh xem?”

Bốn mắt nhìn nhau, nhất là khi anh nói những lời đầy ẩn ý như vậy.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, không biết lấy can đảm từ đâu, chẳng nghĩ ngợi gì mà ngẩng đầu hôn lên môi anh.

“Vì anh đã nói vậy, nên em thử một chút. Nếu không ổn, có thể rút lui không?”

Phí Thương liền giữ chặt sau gáy tôi, làm sâu thêm nụ hôn.

“Yên tâm, chắc chắn ổn!”

Rồi mọi chuyện diễn ra như điều mà người lớn hay làm, cả hai đều tự nguyện.

07

Chúng tôi quấn quýt nhau cho đến nửa đêm, cả người tôi đau nhức.

Phí Thương bế tôi vào phòng tắm để tắm rửa sơ qua.

Khi nằm trên chiếc giường mới được thay ga, tôi hoàn toàn kiệt sức, cuộn mình trong chăn, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Ngay lúc tôi sắp ngủ, tiếng gõ cửa vang lên.

Gọi là gõ cửa, thực ra dùng từ “đập cửa” thì đúng hơn.

Lúc này, Phí Thương vẫn đang tắm trong phòng.

Tiếng đập cửa không ngừng vang lên, tôi lo lắng sẽ làm phiền hàng xóm.

Vì vậy, tôi kéo thân hình mệt mỏi ra mở cửa.

Kết quả là, vừa mở cửa, Lục Yến đã xông vào, không nói gì mà ôm chặt lấy tôi.

“Sơ Sơ, em không sao chứ?

“Vừa rồi anh thấy một video, cô gái trong tai nạn mặc bộ đồ giống hệt em. Anh lo lắm, gọi cho em nhiều lần mà em không nghe máy, nên anh phải đến căn hộ tìm em.

“May quá, may mà em không…”

Anh còn chưa nói hết câu, thì Phí Thương, chỉ quấn khăn tắm, từ phòng ngủ bước ra.

“Kiều Sơ, hai người…”

Lục Yến ngẩn ngơ nhìn tôi, như không thể tin nổi. Anh chỉ tay về phía Phí Thương, ánh mắt ngơ ngác dần dần biến thành cơn giận, sau đó anh siết chặt nắm đấm lao tới.

Không ai hiểu Lục Yến hơn tôi.

Sự tức giận của anh lúc này, rõ ràng là kiểu mà không đánh một trận thì không thể nguôi được.

Vì vậy, tôi lập tức chạy đến đứng giữa hai người, bảo vệ Phí Thương phía sau lưng: “Lục Yến, đừng có mà làm loạn ở nhà tôi!”

Không phải tôi lo Phí Thương không đánh lại anh ta.

Nhưng giữa đêm khuya, nếu đánh nhau thật, chắc chắn sẽ làm phiền hàng xóm.

Lục Yến thấy tôi bảo vệ Phí Thương, vẻ mặt lộ rõ vẻ ấm ức, anh ta cố gắng cười nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Kiều Sơ, em đang bảo vệ anh ta sao?”

Tôi gật đầu, không do dự mà đáp lại: “Chứ sao nữa? Anh định đánh vị hôn phu của tôi, tất nhiên tôi phải bảo vệ!”

Phí Thương lúc này cũng mỉm cười, nắm lấy tay tôi, nhìn Lục Yến đang tức giận, giọng điệu vô cùng ôn hòa.

“Tôi và Sơ Sơ đều mệt rồi, nếu anh không có chuyện gì thì về trước đi… em rể.”

Hai chữ cuối cùng anh nhấn mạnh rõ ràng.

Sắc mặt của Lục Yến lúc này càng tệ hơn bao giờ hết.

Nhưng anh ta vẫn cố nén lại, mắt nhắm rồi mở, cuối cùng chỉ nói một câu: “Kiều Sơ, đừng có mà hối hận.”

Tôi gật đầu, không do dự đáp lại.

“Yên tâm, giờ tôi còn tỉnh táo hơn bao giờ hết.”

Chẳng hối hận chút nào.

08

Sáng hôm sau, tôi trở về nhà.

Từ khi về nước đến giờ, tôi chưa từng quay về gặp ông ta.

Vì vậy, khi thấy tôi, ông ta lập tức hừ lạnh một tiếng: “Cuối cùng cũng biết đường về!”

Tôi thậm chí không thèm nhướng mày, tự mình ngồi xuống ghế trong phòng làm việc, tay lướt qua con dấu của ông ta.

“Hôm nay con về không phải để nối lại tình cha con. Chỉ là phép lịch sự thông báo cho ba biết, con sắp kết hôn.”

“Kết hôn?”

Scroll Up