Lời của cô ta được rất nhiều người xung quanh ủng hộ.
Tôi chắp tay vỗ cho cô ta một tràng pháo tay: “Câu chuyện hay lắm, tôi biết có nhiều chị em thật sự đã trải qua điều tương tự, nhưng chắc chắn không bao gồm Lâm Mạc Lệ.”
“Ý chị là gì?” Giang Phương Huệ hỏi.
Tôi đăng nhập vào hệ thống OA của công ty, trong đó hiển thị rõ ràng mỗi ngày công ty đều phân công công việc cho Lâm Mạc Lệ, nhưng cô ta từ chối rất nhiều nhiệm vụ, những việc đã nhận cũng thường xuyên bị cô ta chuyển cho người khác làm.
“Kể từ khi mang thai, Lâm Mạc Lệ thường lấy lý do đang mang bầu để từ chối nhận việc đã đành, đến cả việc đã nhận rồi cô ta cũng thường xuyên viện cớ để nhờ người khác làm thay.”
“Đúng là cô ấy mang thai, có thể sẽ có nhiều bất tiện, tôi hiểu điều đó. Nhưng như vậy mà bảo là công ty đang chèn ép cô ấy sao?”
Tôi lại bật một đoạn video trên điện thoại, trong đó Lâm Mạc Lệ đang ngồi trên ghế, trước mặt là đĩa trái cây, bên cạnh có mấy đồng nghiệp đang vây quanh cô ấy cười nói.
“Mạc Lệ chị à, từ sau khi chị mang bầu, mỗi ngày hậu cần đều chuẩn bị riêng cho chị một phần trái cây đặt trên bàn, tụi em cũng được hưởng ké.”
Lâm Mạc Lệ cười rạng rỡ: “Phúc lợi công ty đúng là rất tốt.”
Video dừng lại tại đây, tôi mỉm cười hỏi ngược lại: “Sau khi cô ta mang thai, vị trí không thay đổi, mỗi ngày còn được công ty chuẩn bị trái cây riêng, vậy mà gọi là bị công ty đối xử bất công sao?”
Giang Phương Huệ nghi hoặc nhận lấy điện thoại tôi để xem, “Không thể nào.”
Sau đó cô ta quay phắt lại, trừng mắt nhìn Lâm Mạc Lệ: “Chuyện này là sao? Không phải cô nói là sau khi mang thai bị công ty ghẻ lạnh nên mới phải đi tìm việc khác sao?”
Lâm Mạc Lệ lảng tránh ánh mắt.
“Vậy là cô ta đã lừa chúng ta, thì ra ở Ngọc Đình cô ta chẳng hề bị chèn ép?”
“Người ta đối xử tốt với cô ta như vậy, vậy mà cô ta còn quay lại cắn ngược một phát, tôi từng thần tượng cô ta mà thấy nhục.”
Đám đông lập tức xôn xao.
“Nếu không bịa ra chuyện như thế thì làm sao lấy được lòng thương hại? Làm sao có thể tìm được công việc khi đang mang thai?” tôi cao giọng nói, “Hơn nữa đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cô ta làm như vậy.”
Ý gì đây?
Tất cả mọi người đều vểnh tai, nhìn tôi.
Tôi lật lại bài đăng trong vòng bạn bè của Lâm Mạc Lệ cách đây hai năm, vì đã lâu và chỉ đăng trong bạn bè nên ít ai biết đến.
Trong video, cô ta thao thao bất tuyệt kể rằng sau khi nghỉ thai sản liền nghỉ việc, bắt đầu cuộc đời thứ hai là một quyết định sáng suốt thế nào, cảm giác lợi dụng được công ty ngon lành ra sao.
Dòng bình luận nổ tung:
【Cô ta nghỉ rồi, thử hỏi còn công ty nào dám tuyển nhân viên mang thai nữa không?】
【Chẳng phải đang tự tay đắp gạch chặn đường phụ nữ trong giới công sở sao? Nghĩ lại thấy mình từng thương cảm cô ta thật nực cười.】
Liên minh nữ giới có mặt tại hiện trường đã hạ hết những tấm bảng “Ủng hộ Lâm Mạc Lệ”, “Cố lên Lâm Mạc Lệ”, từng người phẫn nộ giẫm lên những tấm bảng ấy.
“Lâm Mạc Lệ, không ngờ con đường đấu tranh nơi công sở của phụ nữ lại bị cô chặn ngang như thế. Cô lấy tư cách gì để đại diện cho chúng tôi?”
“Các chị em à, sự công bằng mà chúng ta tranh đấu suốt bao năm qua chính là bị hủy hoại bởi kiểu người như cô ta, đánh nó đi!”
Không biết là ai hét lên đầu tiên, những thành viên trong liên minh nữ giới nơi công sở – những người từng bảo vệ cô ta, xem cô ta là thần tượng – lập tức vây lấy Lâm Mạc Lệ, người thì túm tóc, người thì đá.
Lâm Mạc Lệ liên tục cầu xin tha thứ, mãi đến năm phút sau trận đánh mới tạm lắng xuống, Giang Phương Huệ chen qua đám đông đi vào trong.