QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/cung-ran-nhu-cung-vo/chuong-1
Tôi vùng không nổi nữa, đành buông xuôi.
“Vì anh sẽ đưa tôi đi đấu trường rắn, tôi phải giữ mạng chứ.”
20
Phó Nghiêm Thất khó hiểu hỏi: “Anh nói bao giờ?”
“Thì… thì mấy cái đạn mạc nói đó! Rằng anh thích Tống Ngữ Huyên, định đưa em đi đấu rắn…”
Vừa nói, tôi vừa nhận ra – kể từ khi tôi tu luyện thành công, không còn thấy được đạn mạc nữa.
Càng nói càng mất tự tin.
“Anh mới là đồ nói dối!”
“Phó Nghiêm Thất, anh không tin em!”
Tôi tức giận, gạt tay anh đang xoa đầu tôi ra.
Phó Nghiêm Thất lập tức nhận sai: “Không có, sao anh lại không tin công chúa nhỏ của anh được chứ?
“Nhưng em cũng nên tin anh một chút được không? Đám rắn kia anh đã cho Bạch Ngọc hết rồi, Tống Ngữ Huyên cũng sang bên đó làm việc.
“Anh rõ ràng là thích em nhất, chỉ thích mỗi em, vậy mà em lại nói mấy lời như vậy, còn cứ né tránh anh nữa.
“Lúc trước chẳng phải nói rồi sao? Phải luôn luôn tin anh mà.”
Tôi lí lẽ không đủ nhưng vẫn cãi bướng: “Thế còn anh treo thưởng em, hai trăm nghìn đó! Mấy bà cô họ hàng nhà em ai cũng biết hết rồi!”
Phó Nghiêm Thất bất lực: “Đó gọi là ‘Tìm rắn mất tích’, tiền cảm ơn là hai trăm nghìn.”
Tôi khựng lại: “Ồ…”
“Nhưng em là rắn mà, lo lắng cũng là bình thường thôi, dù sao thì chúng ta đâu có…”
Còn chưa nói xong, Phó Nghiêm Thất đã đặt ngón trỏ lên môi tôi.
“Câu này phải để anh nói mới đúng.”
“Phó Tiểu Thủy, anh là người, vậy… em có để ý không? Em có thể chấp nhận ở bên anh không?”
Tôi bắt đầu lắp bắp: “C-cũng… được, chắc là được.”
Dù sao thì ai mà từ chối nổi một anh đẹp trai cơ bụng 8 múi chứ!
Nhận được câu trả lời, Phó Nghiêm Thất lập tức vững vàng trở lại:
“Vậy giờ đến lượt em trả lời anh—tại sao lại lén lút đi tìm người khác?”
“Nói không rõ thì anh hôn chết em.”
21
Phó Nghiêm Thất nhướng mày, khóe môi cong lên nhẹ nhẹ.
Không biết có phải do lâu ngày không gặp không, mà tôi thấy anh lại càng đẹp trai hơn rồi.
Mặt tôi “bừng” đỏ ửng ngay lập tức.
Chết tiệt, sau khi thành người rồi tôi càng không chịu nổi sức quyến rũ của anh.
Phó Nghiêm Thất lại cúi người đến gần, trên người mang theo mùi rượu nhè nhẹ.
Nhưng anh không hôn tôi, chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi đỏ đến mức sắp bốc cháy.
Còn chưa kịp nói câu nào, tôi đã biến thành… đầu rắn thân người.
Phó Nghiêm Thất dở khóc dở cười: “Em tính chọc anh cười chết rồi lén chuồn đi hả?”
Tôi cảm thấy xấu hổ đến cực điểm.
Ngay sau đó, hình người cũng không giữ nổi nữa, biến hẳn về nguyên hình.
Phó Nghiêm Thất chọc vào đầu tôi: “Em đang thử thách anh đấy à? Công chúa nhỏ.”
Tôi không hài lòng: “Xì xì —— xì xì xì ——”
【Chính là vì cái này đấy! Không luyện gấp là sắp hóa rắn hoàn toàn rồi!】
Không biết bằng cách nào, mà Phó Nghiêm Thất như hiểu được, liền nhấc tôi đặt lên người.
“Anh không quan tâm, sau này em chỉ được phép song tu với anh thôi, hiểu chưa? Hơn nữa, giờ em phải chịu trách nhiệm với anh, Phó Tiểu Thủy.”
Tôi phản đối: “Xì xì xì——”
【Chịu trách nhiệm kiểu gì hả trời!】
Anh cong môi cười xấu xa, vuốt ve lớp vảy của tôi.
“Giống như cách em từng bắt nạt anh ấy, giờ hãy chịu trách nhiệm đi.”
Ra là… anh biết hết rồi?!
22
Lăn qua lộn lại đến tận nửa đêm, Phó Nghiêm Thất ôm tôi chìm vào giấc ngủ.
Tôi mơ một giấc mơ.
Mơ thấy cái ngày tôi lười tu luyện rồi trốn ra ngoài.
Phó Nghiêm Thất đang chỉ huy người bưng bê thùng rắn bên lề đường.
Cao hơn 1m8, mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc mái hơi rũ, khẽ lay động theo gió.
Tôi nhìn thấy anh một cái là dính ngay.