19
Sau khi Lục Xích rời đi, tôi rơi vào trạng thái mệt mỏi, chẳng muốn giải quyết bất cứ chuyện gì.
Tôi quá mệt, quyết định ở lại khách sạn ngủ một giấc.
Khi tỉnh dậy đã là sáu giờ sáng.
Tôi bị giật mình tỉnh giấc, mặt đỏ bừng, cả người đẫm mồ hôi.
Tôi vừa mơ thấy một giấc mơ kỳ quặc, trong mơ, Lục Xích 18 tuổi ôm lấy tôi hôn:
“Hôn đi, muốn hôn đâu cũng được, ai hôn qua mặt chị được chứ, chị ơi.
Sau này em đi làm ban ngày, tối về cho chị hôn, vậy là hạnh phúc cả đời rồi.”
Rồi chúng tôi hôn ở lớp học, hôn ở rạp chiếu phim, hôn trong xe, hôn ở khách sạn… hôn cả đêm.
Đến mức quần áo cũng đẫm mồ hôi.
Tôi lấy điện thoại mở nguồn, thấy có hàng chục cuộc gọi nhỡ, đều từ Chu Chí Châu.
Tôi không thèm bận tâm, mở WeChat và thấy dòng trạng thái của Lục Xích.
Lúc 2 giờ sáng: “Tại sao?”
Lúc 4 giờ sáng lại đăng một dòng nữa:
“Chết tiệt.”
Vừa đọc xong, cậu ấy lại đăng thêm một dòng: “Tại sao?”
Tôi sợ đến mức thoát khỏi WeChat ngay.
Nằm thêm một lúc, đợi chắc Chu Chí Châu đã đi làm, tôi mới ung dung lái xe về nhà.
Trên đường, Linh Linh nhắn tin:
“Đêm qua cậu đi đâu thế?
Chu Chí Châu nhắn hỏi mình có phải cậu ở cùng mình không.
Đúng là mặt trời mọc đằng Tây, mình với anh ta là kẻ thù không đội trời chung mà.”
Tôi giật mình:
“Cậu trả lời thế nào?”
“Mình bảo là đúng.”
“Cảm ơn cậu nhé.”
Cô ấy lại nhắn tiếp:
“Chuyện gì thế?
Sao cậu lại không về nhà?
Đừng nói là cậu thực sự đi ngoại tình nhé?”
“Nếu mình bảo là thật, cậu có coi thường mình không?”
“Không đâu, vì cậu cũng chẳng dám đâu.”
Tôi…
Giờ gan tôi lớn đến nỗi chính tôi cũng thấy sợ.
Không chỉ ngoại tình, tôi còn ngoại tình với học trò của cô ấy.
Mệt mỏi thật.
Về đến nhà, vừa thay xong giày, tôi ngẩng lên thấy Chu Chí Châu như tượng Phật ngồi sừng sững trong phòng khách nhìn tôi:
“Biết đường về rồi à?”
Tôi có chút ngạc nhiên, giờ này mà anh ta chưa đi làm sao?
Lẽ ra tôi nên sợ, nhưng nghĩ đến việc đêm qua anh ta đưa cô gái kia về nhà ngủ, tôi chẳng còn gì phải sợ:
“Nếu anh muốn, tôi có thể dọn đi, nhường giường lại cho hai người.”
“Ý em là gì?”
“Không có ý gì cả” tôi nhìn anh ta:
“Chu Chí Châu, anh không thấy điều này vô nghĩa à?
Anh có người mình thích, đã đưa cô ấy về nhà, nhưng lại không chịu ly hôn với tôi.
Anh thực sự yêu cô ấy chứ?
Nếu yêu thì tại sao không cưới cô ấy?
Là yêu, hay chỉ là nuối tiếc tình đầu và xem người khác như vật thay thế?”
Chu Chí Châu nhìn tôi: “Anh không cho cô ấy ngủ lại.”
“Tôi không quan tâm, tôi thấy bẩn, phiền anh ký vào giấy ly hôn được không?”
Anh cười nhạt:
“Đừng có lấy chuyện ly hôn ra dọa anh.”
“Ngày nào cũng cài người theo dõi anh, anh đi với ai là em biết ngay, em theo dõi anh đến mức này mà nói muốn ly hôn thật sao?
Em có thể sống thiếu anh không?”
Đáng ghét.
Tôi phát ngán với anh ta rồi:
“Tôi không theo dõi anh.”
“Tô Hiểu Hiểu, bướng bỉnh chẳng ích gì đâu.”
Có một khoảnh khắc, tôi muốn đập vào mặt anh ta danh sách bạn bè WeChat của mình.
Cho anh ta thấy bạn gái anh ta ở trong danh sách bạn bè của tôi, còn cập nhật từng chi tiết về mối quan hệ của họ.
Nhưng tôi chần chừ.
Tôi còn cần thu thập nhiều bằng chứng hơn để có thể kiện ly hôn:
“Chu Chí Châu, nếu không thể tiếp tục thì kiện ly hôn thôi, tôi sẽ chuyển ra ngoài.”
Lúc đó, anh ta thực sự sững sờ.
Tôi chẳng buồn quan tâm, quay người đi lên lầu.
20
Chu Chí Châu cả ngày không đi làm, cứ ở lì trong phòng làm việc, chẳng rõ làm gì.
Tôi thì thong thả thu xếp hành lý của mình.
Năm năm qua, khi quyết định buông bỏ thì chỉ là chuyện trong tích tắc.
Hậu quả sau này thế nào, tôi không muốn nghĩ đến.
Quần áo chỉ lấy đi vài món, đồ đắt thì tôi đăng bán, đồ rẻ thì quyên góp.
Phòng ngủ thì chẳng động vào thứ gì.
Thấy bẩn.
Cuối cùng, năm năm chung sống, đồ đạc mang đi cũng chỉ đủ nhét một vali xách tay.
Khi tôi kéo vali ra khỏi nhà, Chu Chí Châu không ngăn cản, chỉ nói:
“Một tuần nữa là sinh nhật 80 của ông nội anh.”
“Đã ly hôn rồi, anh đưa cô tiểu tình nhân của anh đi đi.”
“Mẹ em đang bệnh, có một chuyên gia hàng đầu từ nước ngoài về, sẽ tham dự buổi tiệc.
Anh định giới thiệu cho em gặp ông ấy, nhưng nếu em không đi thì thôi.”
Ban đầu tôi rất kiên quyết, nhưng giờ lại do dự.
Tôi biết đến vị chuyên gia mà anh nhắc đến.
Rất nổi tiếng, dùng tiền cũng khó mà mời được.
Trước đây tôi từng cầu xin Chu Chí Châu nhiều lần, anh ta đều không chịu giúp.
Anh rất biết cách lợi dụng điểm yếu của người khác.
Cuối cùng, tôi quyết định sẽ tham dự buổi tiệc.
Ly hôn có thể đợi, nhưng bệnh của mẹ tôi thì không thể.
Chưa thuê được nhà, tôi kéo vali đến ở nhờ nhà Linh Linh.
Linh Linh thấy tôi mà ngạc nhiên:
“Cậu ly hôn thật à?
Ghê đấy!
Cuối cùng cậu cũng mạnh mẽ lên rồi.”
Tôi chán nản nói với cô ấy, mặc dù đã dọn ra ngoài, tôi vẫn phải dự tiệc.
Cô ấy lại an ủi tôi:
“Đi một chút thì mất gì đâu, biết đâu anh ta lại ân hận, nên mới tìm chuyên gia cho mẹ cậu.”
Không đời nào.
Anh ta không bao giờ hối hận.
Lần này tôi đề nghị ly hôn, anh ta thuận theo, chắc là do bên Chu Chỉ đã yêu cầu anh lựa chọn.
Cân nhắc xong, anh ta hẳn đã muốn rước cô tiểu tình nhân về nhà.
Vài ngày ở nhà thuê của Linh Linh, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.
Không ngờ, Chu Chỉ đột nhiên nhắn cho tôi:
“Hiểu Hiểu, nếu một người đàn ông ngủ với cậu rồi đột nhiên lạnh nhạt, thì là sao vậy?”
Đồng thời, Linh Linh kể cho tôi một chuyện thú vị.
Cô nói rằng Lục Xích đã hỏi giảng viên tâm lý:
“Một người phụ nữ đã sờ mó khắp cơ thể mình, rồi bỗng dưng trở nên lạnh nhạt, là vì sao?”
Chẳng biết ai đã chụp lại và đăng lên trang thú tội của trường, bình luận phía dưới chỉ toàn một kiểu:
“Anh em à, có phải là do chú em không được hay không?”
Lục Xích đáp lại: “Dù gấp đôi vẫn còn dài hơn của các cậu.”
21
A? Thật sự bạo đến vậy?
Trong đầu tôi thoáng qua hình ảnh của Lục Xích, đường nét của cậu ấy đúng là không hề ngắn.
Trời ơi, tôi đang nghĩ gì thế này?
Tôi kéo lại mạch suy nghĩ và cố nghĩ cách trả lời Chu Chỉ:
“Cậu và anh ấy cãi nhau à?”
“Không có, hôm đó tôi đến nhà anh ấy, nhưng anh ấy lại cau có rồi đưa tôi về ký túc xá.
Trước đó rõ ràng rất tốt mà, sau đó thì anh ấy ít trả lời tin nhắn, gọi điện thì bảo bận, nói vài câu đã tắt.”
Cô ấy bắt đầu kể lể than vãn với tôi.
Tôi an ủi:
“Có khi nào là vì anh ấy thật sự bận không?”
Cuối cùng cũng đến bước ly hôn với Chu Chí Châu, vào lúc này tôi không muốn có rắc rối nào nữa.
Chu Chỉ làm phiền đến mức tôi chịu không nổi, nên lên TikTok tìm một bài “Cách giữ trái tim đàn ông” rồi gửi cho cô ấy.
Cô ấy vui mừng hết cỡ, còn bảo muốn làm bạn thân với tôi cả đời.
Thực ra, tôi không nói với cô ấy, trường hợp của Chu Chí Châu tôi quá quen thuộc rồi, khả năng cao là anh ta đã để mắt tới cô gái khác.
Thật đáng thương, nhưng cũng thật đáng trách.
Tối về, Linh Linh đột nhiên lại nhắc đến Lục Xích:
“Cậu đâu có nói chuyện với cậu ta bao giờ, sao hôm nay cậu ấy lại gặp mình và hỏi về cậu?
Còn hỏi cậu cưới từ khi nào nữa.”
Tôi giật mình:
“Cậu nói sao?”
“Mình bảo cậu quen ông xã hai mươi mấy năm rồi, cưới lâu rồi.
Mình nghĩ cậu ta thích cậu?
Mấy cậu sinh viên bây giờ đúng là kỳ lạ, toàn thích các chị lớn tuổi.”
“Không đời nào.”
“Cũng đúng, cậu ta có cả đám con gái theo đuổi cơ mà.”
Tôi im lặng.
Chưa từng nói chuyện, nhưng đã hôn rồi.
Buổi tối, Linh Linh nói tôi ở nhà mãi thành buồn, bảo đi chạy bộ ở sân thể thao với cô ấy.
Tôi đồng ý.
Nhưng tôi không ngờ lại gặp Lục Xích.
Cậu ấy cũng đang chạy.
Bên cạnh còn cả đám con gái len lén chụp ảnh, thậm chí còn đến xin WeChat.
Đúng là được yêu thích thật.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng, định chào cậu ấy, nhưng cậu quay người bỏ đi hướng khác.
Rõ ràng là rất giận tôi.
Sau khi chạy xong, về nhà tôi lướt thấy bài đăng của Lục Xích trên WeChat.
Cậu đăng một tấm ảnh hai cái bóng:
“Cũng chẳng phải nhất thiết là ai.”
Tôi hơi bất ngờ.
Bất ngờ vì cậu ấy chưa xóa tôi.
Giới trẻ bây giờ, cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Cậu ấy đã đăng như thế, chắc là sớm đã quên đi rồi.
Tôi âm thầm nhấn “thích” bài đăng rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, mở điện thoại thấy tin nhắn của Lục Xích gửi lúc 3 giờ sáng:
“Thích là có ý gì?
Chị đã kết hôn rồi, còn muốn gì nữa?
Tôi nói chưa đủ rõ à?
Tôi không làm người thứ ba.
Tôi tìm hiểu rồi, chồng chị trông tử tế thế mà chị lại ngoại tình, tại sao?
Hắn không tốt với chị sao?
Nếu hắn không tốt, chị ly hôn đi, sao lại đi dụ tôi chứ?
Thật quá đáng!
Đừng hiểu nhầm, tôi không bảo chị ly hôn, đó là chuyện của hai người, tôi chỉ là…
Tôi cũng không biết mình muốn nói gì nữa, ngủ đây.
Thôi không ngủ được, chị có thể trả lời không?
Đừng giả vờ chết.”