10
Tình thế cấp bách.
Tôi chợt nhận ra rằng, nếu để bà chị đại gia và Chu Chí Châu nhìn thấy tôi và Lục Xích trong tư thế mập mờ này, trông tôi chẳng giống người đi bắt gian chút nào.
Mà ngược lại, giống như tôi đang bị bắt gian.
Gần như ngay lập tức, tôi kéo Lục Xích ra khỏi đó.
Tôi dẫn cậu ấy vào một khách sạn nhỏ bên cạnh.
Cậu ta say khướt, ngã xuống giường, hầu như không còn biết gì nữa.
Vừa cầm điện thoại chuẩn bị quay lại phòng để bắt gian, thì nhận được cuộc gọi từ Chu Chỉ.
Điện thoại reo mãi, khi tôi định nhấc máy thì cuộc gọi bị ngắt.
Tôi hơi sững người, rồi gọi lại cho cô ấy.
Đầu dây bên kia mãi mới nghe máy:
“Đợi chút, anh yêu… em nghe điện thoại đã, a…”
“Đang lúc nào mà còn lơ là thế?”
Ngay giây tiếp theo, cuộc gọi bị ngắt.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, choáng váng không nói nên lời.
Trước giờ bắt gian, họ đều đã mặc đồ chỉnh tề, tôi chưa bao giờ thấy “hiện trường” như vậy.
Lần đầu tiên nghe được “hiện trường”, thật sự gây chấn động.
Thú vị ra trò.
Và người thấy thú vị không chỉ có mình tôi, mà còn cả Lục Xích vừa đi vệ sinh nôn xong và quay lại.
Cậu ấy cũng nghe thấy.
Cậu nhăn mày:
“Chị là con gái mà xem phim gì thế?”
Không khí cực kỳ ngượng ngùng.
Tôi bỗng dưng buột miệng:
“Một đêm em lấy bao nhiêu?”
Cậu càng ngạc nhiên, giọng nghẹn lại:
“Ý chị là sao?”
“Tôi có thể trả tiền mà.”
“Chị đói đến vậy rồi sao?”
Bị cơn xúc động thúc đẩy, tôi lại gần ngắm kỹ khuôn mặt cậu.
Khuôn mặt cậu quả là kiểu dễ thương lại rất đẹp.
Có vẻ do tôi đến quá gần, cậu không thoải mái, quay mặt đi:
“Em không phải là người để… bán.”
Nói đến cuối câu, giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi:
“Chị gấp gì thế, em đi tắm cái đã, chiều nay mới đánh bóng rổ xong.”
Cậu đi vào phòng tắm.
Khi ra ngoài, cậu chỉ quấn mỗi chiếc khăn quanh eo.
Đối diện với ánh nhìn thẳng thắn của tôi, tai cậu đỏ ửng.
Tôi mặt dày, nâng mặt cậu lên, hôn một cái.
Rồi giơ tay, chọn góc thật đẹp để chụp vài tấm.
Cậu nắm lấy eo tôi:
“Chị hơi biến thái đấy.”
“Tôi chụp mấy tấm, cậu có ngại không?”
“Nếu em nói ngại thì chị có ngừng không?”
“Không.”
“Chết tiệt. Em thích.”
Chụp đến khi tôi cảm thấy hài lòng, tôi buông cậu ra, rồi gửi cho cậu một phong bì đỏ 200 nghìn:
“Nhận đi.”
“Ý chị là sao?”
Cậu nhìn tôi:
“Quần căng muốn rách rồi mà chỉ hôn thôi à?”
“Ở lại đêm thì tôi không có nhiều tiền vậy đâu, hôn một cái hai trăm là hợp lý rồi.
Phòng này tôi đã trả tiền, sáng mai cậu có thể về.”
Nói xong, tôi xách túi rời khỏi khách sạn.
11
Về đến nhà, Chu Chí Châu vẫn chưa về.
Tôi nằm trên sofa xem lại những tấm ảnh đã chụp, cảm thấy hưng phấn đến mức cả người như bốc lửa.
Sống 27 năm, lại bị một cậu em 18 tuổi làm cho rung động thế này, tôi thấy mình thật chẳng ra sao.
Đến khi trời sáng, Chu Chí Châu mới về.
Thấy tôi ngồi đờ đẫn trong phòng khách, anh hơi sững lại:
“Đợi anh cả đêm à?”
“Ừ.”
Tôi vừa nói vừa chạy lại, giúp anh cất áo khoác, còn chu đáo chuẩn bị nước tắm cho anh.
Anh có vẻ hơi kháng cự, thở dài:
“Tô Hiểu Hiểu, đừng tưởng đợi anh cả đêm là có thể làm anh cảm động, anh chẳng có cảm giác gì với em đâu.”
“Tôi biết mà, nhưng chắc anh có nhiều cảm giác với cô ấy lắm, đúng không?”
Nói xong, tôi đưa cho anh một tấm ảnh anh và Chu Chỉ đang hôn nhau.
Tấm ảnh này là tôi lấy từ trang cá nhân của Chu Chỉ.
Anh nhìn thấy ảnh, sắc mặt hơi khó chịu:
“Lại đi theo dõi anh à?
Anh ở với ai, không đến lượt em quản.”
Tôi bình tĩnh đưa cho anh một bản thỏa thuận ly hôn:
“Đúng, vậy anh có muốn ly hôn không?”
Sắc mặt anh tối lại, nhìn tôi không tin nổi:
“Đừng hòng.”
“Nếu không ly hôn, thì đưa tiền đây.
Gần đây tôi thích một chiếc túi.”
Tôi lập tức rút lại bản ly hôn.
Tôi biết anh sẽ không bao giờ đồng ý ly hôn, vì anh vẫn chưa hành hạ tôi đủ.
“Lần này lại cần bao nhiêu?”
“Hai mươi triệu.”
Vừa chuyển khoản, anh vừa nhìn tôi đầy nghi hoặc:
“Tôi phát hiện càng lúc càng không hiểu nổi em.
Trước đây em đâu thích hàng hiệu.”
Tôi cười nhạt: “Xin lỗi, là trước đây tôi giả vờ thôi.”
Nhận tiền xong, tôi liền nhắn cho Lục Xích:
“Có rảnh không?
Chị có chút tiền nè.”
Nhưng tin nhắn không gửi được, chỉ thấy một dấu chấm than đỏ.
Giờ làm trai bao cũng khó tính vậy sao?
12
Tôi đành phải đến trường, rủ Linh Linh đi ăn một bữa thịnh soạn.
Cô ấy nhìn tôi hào phóng như vậy, bèn hỏi tôi kiếm đâu ra tiền.
“Chu Chí Châu đưa cho.”
“Lại bắt gian thành công nữa hả?”
Tôi cười gượng, ngầm thừa nhận.
“Chu Chỉ mấy ngày nay không về ký túc xá rồi, hai người đó vẫn quấn lấy nhau, đến lúc có con rồi cậu tính sao đây, thật sự không quan tâm à?”
“À?”
Tôi hoàn toàn chẳng nghe Linh Linh nói gì nữa.
Bởi vì trước mặt tôi là một nhóm nam sinh, trong đó người cao nhất chính là Lục Xích.
“Cô Linh, cô cũng ở đây ạ?”
Tất cả đều là sinh viên trong lớp của Linh Linh.
Gặp nhau ở nhà hàng, Linh Linh lịch sự hỏi liệu các cậu ấy có muốn ăn cùng không:
“Đây là bạn cô, Tô Hiểu Hiểu.
Còn đây là Lục Xích, trước đây chúng ta còn cùng nhau chơi Liên Quân ấy.”
Lục Xích thậm chí không thèm nhìn tôi:
“Không quen.”
Không khí lập tức ngượng ngùng.
“Cũng phải thôi, sau này mọi người cũng ít chơi lại, không nhận ra nhau là bình thường mà.” Linh Linh cố gắng xoa dịu không khí.
“Đừng chỉ ngồi không, gọi món đi chứ, cô đãi mà.” Linh Linh đưa thực đơn cho họ.
Lục Xích liếc qua menu, tự giễu:
“Thật đấy, món nào cũng đắt hơn tôi.”
Câu nói làm tất cả mọi người sững sờ.
“Không sao, không sao, hai chị em tôi đãi mà, ăn thoải mái nhé.
Đây là đại gia.” Linh Linh chỉ vào tôi.
Lục Xích nhìn tôi một cái: “Đúng là hào phóng nhỉ.”
Sao câu nào của cậu ta cũng như đang châm chọc vậy?
Cậu em này khó chiều thật.
Cuối cùng, cậu lấy lý do có việc nên không ăn nữa, rồi rời đi.
Mấy nam sinh còn lại vội giải thích:
“Đại ca tụi em vừa bị một cô gái xấu bỏ rơi, tâm trạng không tốt, chị đừng để ý nhé.
Chúng em cũng xin phép đi trước.”
Sau khi họ đi, Linh Linh mới thở phào:
“Cuối cùng cũng đi rồi, phục vụ cậu nhóc này khó thật đấy.”
“Cậu tên Lục Xích đó, hoàn cảnh gia đình cậu ấy khó khăn lắm hả?”
“Sao cậu lại hỏi vậy?”
“Cậu ấy hình như còn làm thêm ở ngoài trường.”
“Cậu gặp à?”
“Ừ.”
Linh Linh cố nhớ lại: “Chưa nghe nói bao giờ, cũng không thấy cậu ấy xin học bổng hỗ trợ gì cả.”
Tôi dừng một chút.
Thà đi làm thêm bên ngoài chứ không chịu xin học bổng, chắc là cậu ấy tự tôn cao.
Trên đường về, tôi nghĩ mãi có khi nào cậu ấy thấy hai trăm ít quá nên mới xóa tôi không.
Tôi thử kết bạn lại với cậu một lần nữa.
Cậu ấy chấp nhận ngay lập tức:
“Nói đi, có gì thì nói một lần cho xong, tôi không có kiên nhẫn chơi trò này với chị đâu.”
Tôi chẳng nói gì, chỉ gửi cho cậu thêm một phong bì đỏ hai trăm nghìn.
Cậu gửi lại một dấu hỏi chấm.
“Nhận đi, em còn chưa ăn tối.”
Vừa gửi xong, tôi lái xe qua cổng trường, thấy cậu ấy đang đứng dưới cột đèn nhìn tôi.
Thấy tôi dừng xe, cậu tiến lại, mặt lạnh tanh:
“Chị đã trả tiền rồi, không hôn à?”
Đúng lúc đó, tôi thấy xe của Chu Chí Châu đang tiến về cổng trường.
Tôi hoảng sợ, rùng mình:
“Lên xe nói.”