Tôi khó khăn đẩy anh ra, lảng tránh:

“Anh không phải còn hợp đồng hợp tác chưa xem xong sao?”

Tôi nghe trợ lý bảo anh phải xem xong càng sớm càng tốt mà.

“Mai xem, anh đây đọc nhanh lắm, mai vẫn kịp.”

Diên Tĩnh Diêu lập tức sáp lại gần. Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông.

Cả hai chúng tôi đều khựng lại, điện thoại cứ reo liên tục.

Diên Tĩnh Diêu nghiến răng ken két, trông vô cùng bực bội.

Vừa bắt máy, tiếng quát tháo của quản lý Vương đã vang lên.

“Xem lại đề xuất của cô đi! Một chữ tôi cũng không hiểu! Làm lại! Sáng mai trước khi đi làm phải gửi lên, không thì tôi sẽ trừ hết hiệu suất công việc!”

Diên Tĩnh Diêu nghiến răng, giật lấy điện thoại từ tay tôi.

“Không hiểu thì đi học, đừng làm phiền giờ tan làm! Cút!”

Nói xong, anh dập máy cái rụp.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, điện thoại đã bị anh ném thẳng xuống đất.

Trời ơi!

9

Sáng hôm sau, tôi lết thân mệt mỏi đến công ty, ngồi vào bàn làm việc mà gật gà gật gù.

Đến khi một chồng tài liệu bị ném thẳng lên bàn, tôi mới giật mình tỉnh táo.

Quản lý Vương đứng đó, mặt mày tối sầm.

“Xử lý hết chỗ này, làm không xong thì ở lại làm thêm giờ. Sáng mai tôi muốn có đầy đủ!”

Chồng tài liệu này phải bằng khối lượng công việc của cả một tuần. Đến cả trưởng phòng Trương cũng không thể nhìn nổi.

“Quản lý, thế này thì nhiều quá. Có gấp không? Nếu gấp, tôi sẽ bảo mọi người tạm dừng việc khác để cùng hoàn thành.”

Quản lý Vương quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh ấy đầy giận dữ.

“Sao lại không làm được? Cô ta có thời gian quyến rũ chồng người khác, chẳng lẽ không có thời gian hoàn thành công việc à?!”

Nghe vậy, mọi người xung quanh đều hít một hơi lạnh.

“Chắc là có hiểu lầm gì đó? An An không phải kiểu người như vậy.”

Chị Lý cười gượng hai tiếng, ra hiệu tôi mau giải thích.

Tôi đứng dậy, quyết định không nhẫn nhịn nữa, đối mặt với ánh nhìn của quản lý Vương.

“Sao? Diên Tĩnh Diêu là chồng chị à, quản rộng vậy?”

Lần này tiếng hít khí càng lớn hơn.

Tôi chắc chắn rằng, trong tuần tới tôi sẽ trở thành chủ đề bàn tán hot nhất công ty.

“Cuối cùng cô cũng thừa nhận rồi! Chính cô quyến rũ tổng giám đốc Diên, còn leo lên giường anh ấy!”

Quản lý Vương như phát điên, lao thẳng về phía tôi, khiến tôi hoảng hốt tránh né.

Mấy người vội vàng lao vào giữ chị ấy lại.

Lúc này, quản lý Vương tóc tai rối bời, ánh mắt đầy căm ghét nhìn tôi, hoàn toàn mất đi dáng vẻ “nữ cường nhân thành thị” thường ngày.

Thấy tình hình rối như tơ vò, tôi quyết định gọi cho Diên Tĩnh Diêu.

“Alô, vợ yêu, nhớ anh rồi đúng không?”

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trong điện thoại, vì tôi bật loa ngoài nên mọi người đều nghe rõ.

Quản lý Vương lập tức cứng đờ, còn chị Lý thì tròn mắt nhìn tôi.

“Vợ… bà chủ?”

Tôi mỉm cười nhẹ, có lẽ không cần phải giấu giếm nữa.

…..

Chỉ trong hai phút, Diên Tĩnh Diêu đã vội vàng cùng trợ lý chạy đến.

Quản lý Vương giật mình, ánh mắt hoang mang, miệng lẩm bẩm: “Không thể nào. Sao có thể như thế được? Không thể.”

Diên Tĩnh Diêu bước tới, nắm tay tôi, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy? Có ai bắt nạt em à?”

Tôi đơn giản kể lại sự việc, Diên Tĩnh Diêu nhíu mày, vòng tay qua vai tôi, nhìn mọi người.

“Tôi và An Lưu đúng là vợ chồng. Trước đây chúng tôi không công khai vì muốn cô ấy có thể tập trung làm việc, không bị ảnh hưởng. Còn về quản lý Vương…”

Quản lý Vương mắt đỏ hoe, liên tục lắc đầu, rõ ràng là chưa chấp nhận được sự thật.

“Vào văn phòng nói chuyện đi.”

Diên Tĩnh Diêu khoác vai tôi ra khỏi đám đông.

Ở lại thì cũng chỉ bị mọi người xúm vào hỏi, hoặc ai cũng im lặng, bầu không khí ngột ngạt không chịu nổi.

Thôi thì tránh đi một lát cho nhẹ đầu.

Trong phòng tổng giám đốc, Diên Tĩnh Diêu đích thân rót cho tôi một ly sữa nóng.

Quản lý Vương đứng đó, ánh mắt giận dữ nhìn tôi chằm chằm.

Không lâu sau, trợ lý dẫn theo giám đốc nhân sự đến.

“Anh bàn với quản lý Vương về việc từ chức nhé.”

“Anh muốn sa thải tôi?!”

Quản lý Vương tròn mắt, chỉ thẳng vào tôi.

“Chỉ vì cô ta? Tôi làm việc ở công ty lâu như vậy, anh lại sa thải tôi vì cô ta!”

Diên Tĩnh Diêu nhíu mày, chắn trước mặt tôi.

“Cô ấy là vợ tôi. Tôi sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt cô ấy.”

Cuối cùng, quản lý Vương bị giám đốc nhân sự đưa đi.

Trong lúc hai người nói chuyện, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe thấy tiếng chị ấy hét lên giận dữ.

Diên Tĩnh Diêu dựa vào vai tôi làm nũng.

“Sao có chuyện như vậy mà em không nói với anh? Có phải em không tin anh không? Anh buồn lắm đấy.”

“Không phải, chỉ là em không muốn anh khó xử.”

“Chẳng khó xử gì cả, anh chỉ cần vợ thôi. Công ty này cũng là của em, em muốn thế nào cũng được.”

Diên Tĩnh Diêu kéo tay tôi, tiếp tục làm nũng, nhất quyết đòi tôi bù đắp.

Hả?

Tôi nghi anh ấy đang cố tình bám dính để gây chú ý!

Đúng lúc đó, cửa văn phòng đột nhiên bật mở, giám đốc nhân sự cầm tài liệu bước vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.

“Xin lỗi tổng giám đốc Diên, tôi không thấy gì hết!”

10

Hình tượng lạnh lùng của Diên Tĩnh Diêu bị phá vỡ hoàn toàn.

Nhưng anh vẫn có thể ngay lập tức khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Lần sau nhớ gõ cửa, có việc gì?”

“Chuyện đã giải quyết xong, mời ngài ký tên.”

Giám đốc nhân sự run rẩy đưa tài liệu tới, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi.

Sau khi Diên Tĩnh Diêu ký xong, ông ta lập tức rời khỏi văn phòng như chạy trốn.

Quản lý Vương đã chính thức bị sa thải.

Tôi ở nhà trốn tránh hai ngày mới quay lại công ty làm việc.

Những người trong văn phòng chào hỏi tôi như bình thường, chẳng khác gì mọi ngày.

Sắp đến cuối năm, cũng là thời điểm tổ chức họp đại hội.

Vẫn là xếp chỗ ngồi theo thứ tự chữ cái đầu của tên.

Chị Lý nhìn tin nhắn từ bộ phận hành chính, khẽ thở dài cảm thán.

“Bây giờ mới biết hóa ra tất cả đều do sếp sắp xếp. Dù tên cô không bắt đầu bằng chữ A, bộ phận hành chính cũng sẽ nghĩ cách để cô ngồi ở hàng đầu.”

Mặt tôi đỏ bừng, không dám nói một lời.

“Hay cứ sắp xếp như trước, nhưng ở trước thêm một ghế dành riêng cho bà chủ đi.”

Phải công nhận, chị Lý – một “lão làng” chốn công sở – rất biết cách đoán ý lãnh đạo.

Vì thực tế, trước đây Diên Tĩnh Diêu đúng là từng có suy nghĩ như vậy.

Trong buổi đại hội, Diên Tĩnh Diêu như thường lệ nói về định hướng phát triển của công ty, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng lại dừng trên người tôi.

Kết thúc phần phát biểu, anh còn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi đã thắc mắc vì sao chỗ cạnh mình lại để trống.

Khi mọi người phát biểu xong và người dẫn chương trình thông báo bữa tiệc cuối năm chính thức bắt đầu, cả hội trường đứng dậy vỗ tay.

Tôi vừa đứng lên thì bỗng nhiên mắt tối sầm, ngã về phía trước.

“An An!”

“Vợ ơi!”

Tiếng gọi thất thanh vang lên xung quanh, và tôi mất ý thức.

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.

Diên Tĩnh Diêu ngồi cạnh, đang gọt trái cây cho tôi.

“Tôi làm sao vậy?”

Không phải là tôi mắc bệnh gì nghiêm trọng chứ?

“Em yêu, em mang thai rồi!”

Diên Tĩnh Diêu nắm lấy tay tôi, không giấu nổi vẻ xúc động.

“Bác sĩ nói em bé đã được hơn một tháng rồi, nhưng em bị hạ đường huyết nhẹ, sau này phải chú ý hơn.”

Tôi không dám tin, đưa tay ôm lấy bụng.

Tôi có con rồi, là con của tôi và Diên Tĩnh Diêu.

Chiều hôm đó tôi đã có thể xuất viện, nhưng trước khi rời đi, Diên Tĩnh Diêu đã chép hết tất cả những lưu ý về chăm sóc trẻ và phụ nữ mang thai trên tường bệnh viện.

Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, cầm bút và sổ tay, cẩn thận ghi chú từng dòng, khiến mọi người qua lại không ngừng ngoái nhìn.

“Anh không thể chụp hình lại rồi về nhà đọc từ từ sao?”

“Không được, nhớ bằng đầu không bằng ghi bằng tay.”

Tôi không biết nói gì hơn.

Sau khi về nhà, mọi việc trong nhà tôi đều không được phép đụng tay.

Ngay cả việc đun nước cũng bị anh trừng mắt.

“Việc em cần làm bây giờ là nằm nghỉ ngơi. Cần gì cứ gọi anh.”

Nhìn người đàn ông đang nghiêm túc nghiên cứu thực đơn dinh dưỡng, tôi bật cười.

“Nhưng bốn chân tay của em sắp thoái hóa rồi, anh có lo nổi không?”

“Đương nhiên là được.”

Vừa nói, Diên Tĩnh Diêu vừa lấy ra một cuốn sách.

Trên bìa sách ghi “Chăm sóc bà bầu và trẻ sơ sinh.”

Bên cạnh đó còn có thêm cuốn “Điều chỉnh tâm lý cho phụ nữ mang thai.”

……..

Khi tôi mang thai đến tháng thứ bảy, vài đồng nghiệp thân thiết đến thăm.

Nhìn Diên Tĩnh Diêu bận rộn chăm sóc tôi, chị Lý giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ ngưỡng mộ.

“Thật ra chúng tôi rất tò mò, rốt cuộc cô làm cách nào mà có thể khiến tổng giám đốc Diên nghe lời như vậy?”

“Chuyện này dễ thôi mà.”

Thực ra không phải tôi kiểm soát được Diên Tĩnh Diêu.

Chỉ là anh quá mê vợ thôi.

Nói cho cùng, yêu vợ, chiều vợ, nghe lời vợ chẳng phải là điều một người chồng tốt nên làm sao?

End