Ta cúi xuống nhìn.

Trên tay chẳng có lấy một vết đỏ.

Thẩm Hoài An bỏ tay khỏi mặt, trừng mắt: “Ngươi nói bậy! Ta khi nào đánh gãy tay ngươi?”

Tạ Ẩn Xuyên dựa vào ta, yếu ớt: “Ngươi là võ tướng, ra tay nặng một chút cũng không tự biết.”

Chàng ngẩng lên nhìn ta, mắt đỏ hoe: “Nương tử, mau, đưa ta đi xem đại phu. Nếu sau này cánh tay này không dùng được, ta nhất định đến Thẩm gia đòi công đạo!”

Thẩm Thanh Nhã lại lặng lẽ đưa thêm một chén trà xanh, giọng chân thành: “Thế tử, ca ca ta không cố ý……”

Tạ Ẩn Xuyên hoảng sợ né ra sau lưng ta: “Nương tử! Nàng ta còn muốn đầu độc ta!”

Ta: “……”

Khóe môi Thẩm Thanh Nhã giật giật, tự mình uống luôn chén trà.

16

Trở về phủ, Tạ Ẩn Xuyên thật sự cho gọi đại phu.

Lão đại phu xách hòm thuốc bước vào, vừa định nói: “Cánh tay của thế tử không sao.”

Đã thấy Tạ Ẩn Xuyên nằm đó điên cuồng nháy mắt.

Lão vội đổi giọng: “Cánh tay này…… e rằng không ổn.”

“Không ổn thế nào?”

Phu nhân xáp lại.

“Có thể…… gãy rồi.”

Bà vỗ đùi một cái, phối hợp hoàn mỹ: “Ôi chao! Sao lại gãy đúng tay phải! Thế này ăn uống làm sao?”

Ta thuận miệng: “Không sao, có thể gọi hạ nhân đút.”

Phu nhân liếc ta: “Vậy tắm rửa thì sao?”

“Chẳng phải cũng có hạ nhân sao?”

Tạ Ẩn Xuyên cuống lên: “Ta không thích hạ nhân tắm cho ta.”

Ta nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Vậy chàng vẫn còn một tay, miễn cưỡng cũng tự tắm được. Thế tử, cố lên!”

Phu nhân: “……”

Tạ Ẩn Xuyên: “……”

Hai người nhìn nhau, vẻ mặt đầy bất lực.

17

Tạ Ẩn Xuyên nhất quyết giả vờ gãy tay suốt hai tháng.

Gặp ai cũng than rằng Thẩm Thiếu tướng quân vô sỉ, đánh gãy tay hắn, còn rủa hắn hòa ly.

Bên ngoài đồn đãi xôn xao, danh tiếng Thẩm Hoài An tụt dốc không phanh.

Lúc mới hồi kinh còn là tình lang trong mộng của muôn vàn thiếu nữ, nay đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ sau lưng, nói hắn ngang ngược, mặt dày vô sỉ.

Thẩm Thanh Nhã nổi giận đùng đùng xông thẳng vào phủ.

“Tạ Ẩn Xuyên!”

Nàng một chân bước vào chính sảnh, mày liễu dựng ngược: “Ngươi ra đây cho ta!”

Tạ Ẩn Xuyên chậm rãi bước ra, mặt đầy vô tội: “Thẩm tiểu thư có việc gì?”

“Có việc gì ư?”

Thẩm Thanh Nhã tức đến bật cười: “Danh tiếng của ca ca ta cũng là danh tiếng! Ngươi không thể hại hắn không cưới nổi thê tử chứ?”

Tạ Ẩn Xuyên tựa vào ghế thái sư: “Đó là việc của hắn. Tay ta đau.”

Thẩm Thanh Nhã nghiến răng: “Năm đó ta sao lại nghĩ cái tên tiểu bạch kiểm như ngươi là người tốt? Còn mê muội đeo cái bùa hộ thân ấy lâu như vậy!”

Mắng xong, nàng quay sang ta, giọng dịu lại: “Ninh Chanh, ca ca ta nói rồi, khi nào muội hòa ly, khi ấy hắn sẽ đến hạ sính.”

Những dòng chữ hiện lên.

【Khá lắm, trực tiếp tới cướp người!】

【Nam chính sắp bốc khói rồi ha ha ha!】

【Nữ chính tự tay đào góc tường thế này cũng được à?!】

Tạ Ẩn Xuyên bật dậy: “Ngươi nói gì?”

Thẩm Thanh Nhã chẳng thèm để ý đến hắn, chỉ kéo tay ta: “Ninh Chanh, muội suy nghĩ đi? Nhà ta gia cảnh vững vàng, nhân khẩu lại đơn giản, tuyệt đối không để muội chịu ủy khuất.”

Ta còn chưa kịp nói, Tạ Ẩn Xuyên đã sải một bước, kéo ta ra sau lưng.

“Đừng hòng!”

Mặt hắn đỏ bừng: “Nàng ấy là nương tử của ta!”

Thẩm Thanh Nhã nhướng mày: “Chưa chắc bao lâu nữa vẫn là.”

Tạ Ẩn Xuyên sững lại, càng tức tối hơn.

“Ngươi… ngươi cút ra ngoài cho ta!”

Hắn giận dữ dựng trước cổng phủ một tấm bảng gỗ, trên đó viết rõ ràng: Người Thẩm gia và chó không được vào.

Thế là từ đó, Thẩm Thanh Nhã muốn tìm ta, ví dụ như hẹn thử món mới ở tửu lâu, chỉ còn cách trèo tường.

Nàng thân thủ lanh lợi, trèo tường còn tiện hơn, khỏi cần thông báo.

Tạ Ẩn Xuyên tức đến gãi đầu bứt tai, dứt khoát đặt một hàng bẫy thú dưới chân tường.

Kết quả không bẫy được Thẩm Thanh Nhã, trái lại suýt nữa hắn tự dẫm phải mấy lần.

Thấy bẫy vô hiệu, Tạ Ẩn Xuyên dứt khoát dán sát lấy ta, nửa bước không rời.

Ta ra ngoài hắn theo, ta ở nhà hắn canh, đến cả khi ta vào hậu trù thử món ở tửu lâu, hắn cũng kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi sát bên cạnh, ánh mắt dán chặt lên người ta, tựa hồ chỉ cần chớp mắt một cái, ta sẽ hóa khói mà biến mất.

18

Nhưng có một chuyện, ta chưa nói với hắn.

Những dòng chữ nói, thuốc dẫn có thể giải dư độc trong người hắn đã xuất hiện ở Tây Vực.

Hiện rơi vào tay một phản diện, chẳng bao lâu nữa sẽ tới kinh thành.

Những dòng chữ còn thao thao bất tuyệt.

【Trong nguyên cốt truyện, phản diện này là đại hoàng tử nước Ngô, Ngô Miễn, tâm ngoan thủ lạt. Sau này Thẩm Thanh Nhã vì lấy được giải dược cứu thế tử, phải giả ý đáp ứng gả cho hắn, rồi trước đêm thành hôn đánh thuốc mê hắn, một mình bỏ trốn.】

【Ngô Miễn ở biên cương tìm nàng khổ sở rất lâu, cuối cùng mới biết nàng là muội muội của thiếu tướng quân địch quốc.】

【Hai nước tất nhiên đối địch, hắn liền sinh ý định bắt nàng về giam cầm.】

【Nhưng đoạn này chắc sẽ không diễn ra đâu, thế tử vốn không yêu nữ chính, Thẩm Thanh Nhã cũng chẳng thể vì hắn mà mạo hiểm lừa thuốc.】

Ta đang định phái người dò la tung tích giải dược, nào ngờ người còn chưa ra khỏi thành, những dòng chữ đã kích động.

【Ngô Miễn đã dịch dung trà trộn vào kinh thành, hiện giả làm thị vệ của Thẩm phủ!】

【Phản diện vì thua trận bị phụ hoàng quở trách, lần này tới là để ám sát người Thẩm gia!】

【Hắn đã bỏ độc vào giếng nước rồi! Xong rồi xong rồi!】

Tim ta thót một cái, vứt đồ trong tay, lập tức lao ra ngoài.

Tạ Ẩn Xuyên kéo tay ta lại, giọng chua chát: “Thẩm Hoài An mặt mũi thô kệch, da không mịn bằng ta, tay cũng thô, còn ăn nhiều.”

Ta nhẫn nại giải thích: “Ta đi tìm Thẩm tiểu thư.”