Sau khi chính thức ở bên nhau, Tần An Sơn thường đến trạm cứu hộ phụ tôi cho chó ăn.

Tâm lý của cậu hoàn toàn ổn định, tôi cũng chẳng còn muốn truy hỏi quá khứ đau đớn kia nữa.

Chỉ là, cậu em này thật thiếu cảm giác an toàn.

“Chị à, chúng ta có kết hôn không?”

“Còn phải xem cậu thể hiện thế nào đã.”

“Thể hiện kiểu gì?”

Mỗi lần như vậy, đồng nghiệp của tôi lại suýt sặc cơm:

“Mau dắt về đi! Tôi chịu không nổi nữa rồi!”

Buổi tối tôi làm thêm, cậu ấy lại thích cắn tay tôi.

“Chị hôm nay không cho em ăn à? Cún con sắp đói chết rồi.”

Không biết học mấy con chó nào trong trạm nữa.

Ngày mai tôi nhất định phải đi kiểm tra, rồi tách cậu ra khỏi bầy cho bằng được.

(Hoàn)