47 con người đã thả tim cho cái sự đắc ý trơ trẽn của hắn.

Còn tôi vào cái ngày hôm đó, đứng giữa hành lang, bị nhốt bên ngoài cánh cửa, đến một câu trọn vẹn cũng chưa nói xong.

“Trình Dữ,” tôi chầm chậm gõ chữ vào khung chat, “Bây giờ bạn định làm gì?”

Rất lâu sau mới có hồi đáp.

“Mình muốn tìm ra tất cả những người bán từng bị anh ta lừa. Từng người một.”

“Nhưng không được để anh ta phát hiện, anh ta mà biết là sẽ xóa sạch mọi dấu vết.”

“Còn bạn? Bạn định làm gì?”

Tôi liếc nhìn chiếc balo treo trên lưng ghế, tờ hóa đơn taxi 79 tệ vẫn còn nhét trong ngăn phụ.

Tổng số tiền xài chùa hơn 1600 tệ, cái group vặt lông cừu 213 người, và cả những khoản tiền mà Trình Dữ bị lừa gạt.

“Tôi không định làm gì cả.”

“Tôi định giải quyết tận gốc chuyện này luôn.”

**06**

“Chào bạn, có phải bạn từng bị một người mua xin ‘Chỉ hoàn tiền’ không?”

Tin nhắn này, tôi đã copy gửi đi 27 lần trong suốt 3 ngày tiếp theo.

Trình Dữ đã lọc ra tất cả các tài khoản người bán trong lịch sử giao dịch của Kỷ Hành, tôi liên hệ từng người một.

Ngày đầu tiên, gửi 27 tin nhắn, nhận lại được 3 phản hồi.

Tin nhắn đầu tiên là của một bạn nữ bán máy tính cầm tay: “Đúng rồi! Tức chết đi được! Cái máy tính có 35 tệ, nó bảo phím bấm lệch màu, nền tảng phán thắng cho nó luôn. Lúc đó mình định đi cãi lý, nhưng nghĩ lại vì mấy chục bạc không đáng.”

Tin nhắn thứ hai là của một bạn nam bán áo gió: “Đừng nhắc nữa, cái áo 50 tệ, nó kêu khóa kéo có vấn đề. Mình khiếu nại 2 lần, đều phán cho nó thắng. Sau đó mình tức quá xóa luôn nick.”

Tin nhắn thứ ba là một đoạn voice dài đến mức phải chia làm 3 lần gửi, từ một nick tên là “Lão Vương bán sách cũ”.

“Em gái ơi, cái thằng em nói anh rành quá mà! Nó xài chùa của anh tận 4 cuốn sách! 4 cuốn! Tổng cộng hơn 60 tệ!”

“Mỗi lần hoàn tiền một lý do khác nhau, lúc thì nếp gấp, lúc thì chữ viết bậy, lúc thì bảo giấy ố vàng không giống trong hình.”

“Anh báo cáo lên nền tảng, CSKH bảo ‘mỗi giao dịch được đánh giá độc lập’ —— tức là nó có hoàn tiền 100 lần, thì mỗi lần cũng chỉ xem xét riêng rẽ, lịch sử trước đó không mang tính tham khảo.”

“Em xem có tức lộn ruột không?”

Đến ngày thứ ba, số người rep tin nhắn đã lên tới 11.

Có người bảo “Thôi, tôi chả muốn nghĩ tới chuyện đó nữa”, có người bảo “Tiền ít quá lười bận tâm”.

Nhưng cả 11 người sẵn sàng mở miệng, ai cũng từng trải qua cùng một kịch bản —— hàng hóa không có lỗi, lý do hoàn tiền xàm xí, nền tảng thiên vị, cuối cùng đành ngậm đắng nuốt cay.

Tôi lập một cái group Wechat.

Nghĩ tên nhóm mãi, cuối cùng dùng một cái tên chân phương nhất: “Những nạn nhân bị Kỷ Hành hoàn tiền”.

11 người cộng thêm tôi và Trình Dữ, tổng cộng là 13 người.

Lão Vương là người lên tiếng đầu tiên trong nhóm.

“Xin chào các anh chị em đồng cảnh ngộ, tôi xin phép xưng danh trước. Vương Tụng, sinh viên năm 3 khoa Văn, từng bị tên này quỵt tổng cộng 62 tệ cho 4 cuốn sách cũ.”

“Bây giờ tôi muốn biết, nếu cộng dồn tất cả tổn thất của anh em lại, cái thằng này đã húp được bao nhiêu tiền rồi?”

Mọi người bắt đầu báo số.

“35.”

“50.”

“15.”

“120.”

Từng con số nhảy lên, giống như đang làm bảng báo cáo tài chính cuối năm cho sự nghiệp ăn quỵt của Kỷ Hành.

Tôi cầm bút cộng từng khoản một, cuối cùng chốt sổ ở con số 1743 tệ.

Trình Dữ âm thầm gửi một tin vào nhóm.

“Cộng thêm khoản tiền anh ta lừa của em nữa, tổng số đã vượt qua 5000 tệ rồi.”

Group im lặng mất vài giây.

Lão Vương gõ một câu: “5000 tệ, đủ mức lập hồ sơ báo cảnh sát rồi chứ?”

“Đừng vội.” Tôi rep lão Vương trong nhóm, “Báo cảnh sát là bước cuối cùng. Trước đó chúng ta phải thu thập đủ bằng chứng. Lịch sử giao dịch, ảnh chụp tin nhắn, chi tiết hoàn tiền của mỗi người, không được thiếu một cái nào.”

“Và còn một thứ quan trọng nhất.”