“Mình chia tay với Kỷ Hành rồi.”

“Ừm.” Tôi nghĩ ngợi một chút xem nên rep thế nào, “Bạn xứng đáng với người tốt hơn.”

“Đừng an ủi mình nữa.” Cô ấy gửi một cái icon cười khổ, “Mình không yếu đuối thế đâu.”

“Chỉ muốn nói với bạn một câu cảm ơn. Nếu không phải bạn vì 5 tệ bạc mà cất công lặn lội tìm đến, có lẽ mình vẫn còn bị lừa gạt thêm một thời gian dài nữa.”

“Bây giờ ngẫm lại, từng lời đường mật anh ta nói với mình, nghe cứ như đang đọc cái bản hướng dẫn thực chiến đó vậy. Văn mẫu cả, tỷ lệ thành công 92%.”

Tôi nhìn dòng chữ đó, không biết nên cười hay nên thở dài.

“Trình Dữ này.”

“Sao thế?”

“Bạn thi tốt không?”

Lại mười mấy giây trôi qua.

“78 điểm. Tốt hơn mình dự đoán.”

“Bạn ôn theo ghi chép của tôi đúng không.”

“Ừ.” Cô ấy gửi một cái icon ngại ngùng, “Cái chỗ bạn ghi ‘Chú ý: Thầy bảo chắc chắn thi’, thi trúng thật.”

“Cái đoạn văn ngôn cạnh dấu chấm bút chì ở trang 87, bạn chú thích 4 nghĩa, đi thi rơi vào trúng 2 nghĩa trong đó. Mình cứ bê nguyên xi chú thích của bạn vào bài thi thôi.”

Tôi nhìn màn hình, không nhịn được mà bật cười.

“Thế hóa ra cái dấu chấm bút chì đó không những chẳng xúi quẩy, mà còn giúp bạn kiếm điểm à?”

“Bạn nói thế… đúng thật.”

“Vậy bạn nợ tôi không phải 5 tệ nữa rồi, là tiền gia sư cơ.”

“Hahaha ok, phí gia sư bao nhiêu?”

“Không đắt. Lần sau mời tôi ly trà sữa là được.”

“Chốt.”

Tôi bỏ điện thoại xuống, dựa lưng vào ghế.

Tạ Tranh từ giường trên thò đầu xuống.

“Cái vụ sách giáo trình của cậu xong rồi à?”

“Xong rồi.”

“Tóm lại là lỗ hay lãi?”

Cuốn sách 5 tệ, 79 tệ tiền taxi, 3 ngày hành xác, 1 lần bị đuổi ra khỏi cửa, 1 cái nick bị khóa 7 ngày. Đổi lại là 13 tệ tiền hoàn, một bài bóc phốt phá đảo mốc vạn like, niềm tin của 11 người xa lạ, một cô gái dũng cảm hơn tôi tưởng rất nhiều, và một dấu chấm bút chì.

“Không lỗ.”

“Toán của cậu chắc do thầy thể dục dạy rồi.”

Tôi mỉm cười không giải thích, cúi đầu lật cuốn giáo trình ra, dừng lại ở trang 87.

Cái dấu chấm bút chì được chấm lại vẫn nằm im lìm bên cạnh chữ “Vong”.

Bên cạnh là câu văn cổ nguyên gốc —— “Chữ ‘Vong’ không chỉ có nghĩa là chết. Mất đi cũng gọi là ‘vong’. Không biết đi về đâu, cũng gọi là ‘vong’.”

Thứ bị mất đi không gọi là chết, mà gọi là thất lạc.

Nhưng chỉ cần bạn biết nó ở đâu, bạn luôn có thể đi tìm và lấy nó về.

Tôi cầm cây bút dạ quang lên, gạch một đường dưới câu nói này.

Tạ Tranh lại thò đầu xuống.

“Thế cuốn sách đó mày còn pass nữa không?”

“Không bán nữa.”

“Sao vậy?”

“Vì trên đó có một dấu chấm bút chì, giá trị của nó không chỉ dừng ở 5 tệ.”