“Ngươi nếu muốn đi, cứ đi.”

Tiêu Trọng Yến khép mắt, thanh âm dần nhỏ đi, “Có thể thoát thân, cũng xem như bản lĩnh của ngươi, ta… không ngăn.”

Bên ngoài giao tranh chưa định, nơi nào cũng hung hiểm.

Ta sợ vừa bước khỏi xe đã mất mạng, nên không dám nói thêm lời nào.

Bất chợt, Tiêu Trọng Yến cười khẽ một tiếng, khi mở mắt trở lại, trong ánh nhìn bỗng có thêm vài phần ôn nhu dịu dàng?

Ta không rõ mình có nhìn lầm hay chăng.

Ánh mắt hắn dịu lại, khẽ gọi tên ta:

“A Anh…”

Y hệt như đời trước.

Kỳ thực trong lòng ta vẫn luôn có một suy đoán mơ hồ.

Chẳng lẽ… Tiêu Trọng Yến cũng đã trọng sinh?

Bằng không, sao hắn lại làm ra nhiều hành động bất hợp lý đến thế, lại nhất mực không buông tha cho ta?

Nhưng… nếu thực là vậy, cớ sao hắn lại giấu ta?

Tâm tư rối như tơ vò, cho đến khi bên ngoài dần yên tiếng, Thu Thủy lên xe xem xét, thấy Tiêu Trọng Yến trúng tiễn, đồng tử nàng cũng thoáng run rẩy.

Thế nhưng nàng không hô hoán, mà lập tức điểm huyệt cho hắn, đoạn đưa mắt nhìn ta, mang theo mấy phần khẩn cầu.

“Lưu cô nương, bên ngoài nguy hiểm, xin hãy an tâm ở lại trong này.”

Dĩ nhiên ta biết, bằng không đã sớm nhân lúc hỗn loạn mà trốn chạy.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Tiêu Trọng Yến liền hôn mê, giữa những dòng chữ đang chấn động thất kinh.

【Trời sập rồi… nam chính chẳng lẽ cứ vậy mà đi đời thật sao?】

【Đều do nữ phụ chậm chạp lề mề, nếu không thì Tiêu Thái tử đâu đến nỗi bị thích khách tập kích… trước kia còn bình an hồi kinh đấy thôi…】

【Làm sao bây giờ? Mau gọi Thẩm Thái y tới cứu!】

【Thái tử ca, ta không mắng người nữa đâu, người đừng chết mà…】

Theo ta thấy, mấy kẻ kia chỉ lo hão.

Chẳng phải Tiêu Trọng Yến là “nam chính” trong miệng bọn họ sao? Há lại dễ dàng chết như vậy?

Đến khi đoàn người vào thành, tìm nơi ổn định, ai nấy đều bận rộn xoay như chong chóng.

Thẩm Thái y theo hầu nói rằng, mũi tên kia có độc, tuy đã tạm thời phong bế huyệt đạo để ngăn độc lan, nhưng thuốc cứu mạng thì đã không còn.

“Chẳng phải điện hạ mang theo Hồi Hồn Đan sao?”

Thu Thủy xưa nay luôn lãnh đạm, lúc này cũng lộ thần sắc hoảng hốt, túm lấy tay áo Thẩm Thái y không buông.

Thẩm Thái y liếc nhìn ta, rồi cúi đầu nói:

“Không… không còn nữa…”

“Là ai sai ngươi!”

Thu Thủy rút dao găm, ép Thẩm Thái y vào tường:

“Thẩm Toàn Hữu, ngươi cùng người ngoài cấu kết, ám hại điện hạ? Lá gan thật không nhỏ!”

Ta đứng bên nhìn hai người tranh cãi, trong lòng vẫn vững tin Tiêu Trọng Yến sẽ không chết, bởi vậy thần sắc cũng thản nhiên.

Trước kia, những dòng chữ vẫn còn có kẻ đứng về phía ta.

Mà giờ đây, cũng trở mặt hết cả.

【Nữ phụ đang làm gì vậy, chẳng lẽ chẳng thấy áy náy gì sao?】

【Đáng ghét thật, nếu không phải do nàng, Tiêu Trọng Yến đâu gặp chuyện?】

【Nàng ta chết rồi sao? Không có lấy một chút phản ứng, rõ ràng hắn đối tốt với nàng đến vậy mà nàng vẫn lãnh đạm?】

【Khoan đã… chẳng lẽ Hồi Hồn Đan kia là dùng cho mẫu thân nàng?】

Thẩm Thái y sống chết không nhận.

Đúng lúc đó, cánh cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ, một nha hoàn cất giọng bên ngoài:

“Thu Thủy tỷ tỷ, điện hạ phân phó… thả Thẩm Thái y ra.”

Thu Thủy bất đắc dĩ buông tay, trước khi rời đi, còn liếc mắt nhìn ta, trong mắt phức tạp khó tả.

Lúc ấy, những dòng chữ bắt đầu tranh luận về tung tích của Hồi Hồn Đan — có thật sự được Tiêu Trọng Yến đưa cho mẫu thân ta hay không.

Ta bèn âm thầm tìm đến Thẩm Thái y, mong được một lời giải đáp.

9

Thẩm Thái y trông thấy ta liền lộ vẻ e dè.

Y y thuật cao minh, là người được Tiêu Trọng Yến tín nhiệm nhất.

Lúc này lại tự nhốt mình trong phòng, bày biện đầy bàn các loại bình lọ lọ, đang thử độc.

Ta nhìn mà chẳng hiểu được mấy phần.

Nhưng ta biết rõ, Hồi Hồn Đan là thánh dược bảo mệnh của hoàng thất, Đông cung cũng chỉ có một viên duy nhất.

Cớ gì Tiêu Trọng Yến lại dễ dàng đem tặng?

Bị ta dây dưa truy hỏi hồi lâu, Thẩm Thái y mới khóc mếu lên tiếng:

“Cô tổ tông của ta, xin tha cho lão hủ đi mà… Lão đã hứa với điện hạ, không thể tiết lộ nơi đặt Hồi Hồn Đan…”

Rồi khẽ hạ giọng nói:

“Nhưng ta nghĩ, cô nương trong lòng hẳn đã hiểu rõ.”

Lời ấy chẳng khác nào ngầm thừa nhận.

Khó trách mẫu thân ta đời này hồi phục còn nhanh hơn cả đời trước, tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều…

Tiêu Trọng Yến ban cho mẫu thân ta Hồi Hồn Đan, là để chuộc lỗi sao?

Thủ hạ của hắn đang bận rộn tìm kiếm dược liệu, ta tiến vào nội thất, không ai ngăn cản, chỉ có Thu Thủy đứng bên giường trông chừng.

Trên giường, Tiêu Trọng Yến đã được xử lý vết tên, trừ chỗ băng bó ra thì phần thân trên đều để lộ.

Thân là chi tử hoàng tộc, quý khí bẩm sinh, vậy mà trên thân lại có không ít vết thương cũ mới đan xen.

Thuở trước ta từng đau lòng hỏi hắn, những vết sẹo ấy từ đâu mà có, hắn chỉ nhàn nhạt đáp: “Thương tích ngày xưa.”

Theo lời những dòng chữ kia, hắn rồi sẽ vì Lưu Xuân Anh mà mở lòng.