1
Thuở nhỏ bị gian nhân trong tộc Mông hãm hại, may mắn thoát nạn.
Khi lết đến chùa, đã là thân tàn ma dại, đầu tóc rối bời, dơ bẩn nhếch nhác.
Vừa khéo gặp ngày mồng một, hương khách đông đúc.
Vừa đói vừa khát, thương tích khắp người, chẳng còn sức tránh khỏi ánh mắt dò xét của mọi người.
Ngay lúc sợi dây từ Nam Phong quán sắp vòng qua cổ ta, một giọng nữ trong trẻo vang lên, chen qua đám đông, rơi thẳng vào tai ta.
“Khoan đã!”
“Người này, bổn tiểu thư muốn.”
Theo tiếng nhìn lại, là một nữ tử tươi sáng yêu kiều, váy lụa vàng nhạt, viền áo đính đầy minh châu.
Qua lời bàn tán của người xung quanh, ta biết nàng là Nhị tiểu thư phủ Quốc công.
Xưa nay nổi danh ngang ngược tùy tiện.
Ta theo xe ngựa nàng vào thành, dừng lại trước một tửu lâu xa hoa.
Gội rửa, thay y phục, mời đại phu khám bệnh.
Mọi thứ đâu vào đấy, thì nàng đã ngủ gật ngoài sảnh.
Khi trông thấy ta, nàng ngẩng cao cằm đầy kiêu ngạo, nói với nha hoàn bên cạnh:
“Ta nói rồi mà, quả là mỹ nhân.”
Sau đó, nàng trả cho chưởng quầy một túi ngân lượng.
Bảo ta ăn ngon ở tốt tại đây, ngày mai nàng sẽ lại đến chơi cùng ta.
Đêm ấy, nội gián trong nhà tìm đến, muốn đưa ta về.
Ta suy nghĩ một hồi, liền từ chối.
Ta nói, ta còn một lời hứa chưa tròn, không thể thất tín.
Nào ngờ, chỉ một lần chậm trễ ấy, lại thành dằng dặc mấy tháng.
Và rồi… cả một đời.
2
Nhị tiểu thư thích uống lộc trà hái vào đầu xuân.
Thích ăn điểm tâm ở vùng ngoại thành phía Nam.
Thích huyên thuyên kể đủ chuyện đông tây.
Thích tam điện hạ Phí Hành.
Chưởng quầy khuyên ta chớ ôm lòng mộng tưởng, nàng là tiểu thư phủ Quốc công, tương lai dẫu không gả vào hoàng tộc, thì cũng là quý phụ hào môn.
Y nói sai rồi.
Nhị tiểu thư không cầu quyền thế phú quý, chỉ mong gả cho tam điện hạ.
Nàng muốn làm hoàng hậu.
Vậy thì ta sẽ để nàng làm hoàng hậu.
Ta viết thư về nhà, chấp thuận lời phụ thân, hồi tộc kế nhiệm vị trí gia chủ, cầu phụ thân xuất ra nửa gia sản để đổi lấy hôn sự với hoàng thất.
Cuối cùng cũng cầu được Hoàng hậu chấp thuận.
Giữ nàng trở thành chính thất của Phí Hành.
Ta nghĩ, hẳn nàng sẽ rất vui.
Vì toại nguyện ước mơ.
Hoàng cung sâu thẳm, lại sợ tính nàng thẳng thắn, dễ bị người ức hiếp.
Chỉ có thể ngày đêm vội vã trở về tiếp quản gia nghiệp, cần mẫn lo toan, dốc sức cường thịnh Lục gia.
Ngày sau còn có thể làm chỗ dựa cho nàng.
Yến tiệc tân hôn của nàng và Phí Hành.
Không dự cũng được.
Ta biết rõ, việc nhà hoàng thất không nên nhúng tay quá sâu, kẻo rước họa vào thân.
Nhưng khi tai mắt trong cung truyền ra tin nàng bị Thái hậu áp bức, ta vẫn trằn trọc không yên suốt đêm.
Vội vã ngàn dặm mang theo vàng bạc, hiến lên Thái hậu để bà củng cố thế lực, đổi lại chút bình an cho nàng.
Thái hậu giữ lời, từ đó không còn khắc nghiệt với nàng nữa.
Song cũng vì vậy mà khiến hoàng thất bất mãn.
Chẳng bao lâu, việc làm ăn trong tộc liên tục gặp trắc trở, người trong tộc liên luỵ vào mấy vụ án oan.
Là Thái hậu cảnh cáo.
Ta tận lực cứu vãn, nhưng chẳng khác nào muối bỏ bể.
Lục gia nguyên khí đại thương.
Ta quỳ trong từ đường ba ngày ba đêm, tự thẹn với gia nghiệp trăm năm, hổ thẹn với liệt tổ liệt tông.
Từ đó thu tâm, chuyên tâm phục hồi sản nghiệp, không dám quan tâm đến chuyện của nàng nữa.
Mang theo vận mệnh cả gia tộc, thật sự không thể vì tình riêng mà sinh loạn.
3
Chớp mắt mấy chục năm, Hoàng hậu thoái vị, kinh động thiên hạ.
Chỉ riêng ta lòng tiểu nhân, âm thầm hoan hỉ.
Vui vì nàng rốt cuộc đã thoát khỏi lao ngục, được sống lại một lần nữa.
Lập tức lên đường bắc thượng, mong được gặp nàng một lần.
Đi được nửa đường, lại nghe hung tin: nàng đã qua đời.
Đêm ấy ta giận quá mà sinh bệnh, ói ra máu tươi, từ đó không dậy nổi.
Đại phu chẩn đoán: không còn ý cầu sinh, ba ngày khó qua.
Cùng lúc đó, trong cung truyền tin, Phí Hành muốn hợp táng cùng nàng tại lăng đế hậu.
Trước khi di dời mộ Quý phi hoàn tất, di thể nàng bị bỏ lại lẻ loi ở chùa Đại Tướng Quốc.
Chùa Đại Tướng Quốc, chính là nơi năm xưa tái ngộ.
Tên cẩu tặc Phí Hành, còn muốn nàng chết cũng không được yên thân.
Ta gọi nghĩa tử Lục Dịch đến, nói rõ di nguyện.
Lục Dịch từ nhỏ đã thông tuệ, hiểu chuyện, rất kính trọng ta.
Ta dặn nó dùng toàn lực Lục gia, trộm di thể Hoàng hậu về.
May mắn, cuối cùng cũng thành công.
Lục Dịch hấp tấp chuẩn bị xây mộ hợp táng vợ chồng.
Bị ta ngăn lại.
Nó hỏi: “Phụ thân không muốn hợp táng cùng Hoàng hậu nương nương ư? Chẳng phải đó là tâm nguyện cả đời của người sao?”
Ta khoát tay, chỉ dặn nó tìm nơi thanh tịnh, an táng nàng cho tốt.
Còn ta, chỉ cần dựng một tấm bia nhỏ ngay cửa lăng là đủ.
Nàng như minh nguyệt, sao ta dám khinh nhờn.
4
Cả đời này của ta, không vợ không con.
Thẹn với họ Lục.
Thẹn với nàng.
Quả nhiên ứng vào quẻ bói thuở nhỏ ở Thượng Thanh quán:
“Vì tình mà lỡ cả một đời.”
“Cả kiếp chẳng được an yên.”
May thay ông trời có mắt, để ta được sống lại một lần nữa.
Ngày hôm ấy, trời xuân rực rỡ, ta lại trở về bậc đá dưới chùa Đại Tướng Quốc.
Lần này, trong lòng đầy mong đợi, chờ nàng đến.
May mắn thay, nàng đã đến.
May mắn thay, nàng không gả cho Phí Hành nữa.
Nàng không gả, ta liền không bao giờ buông tay.
Ta lại làm chuyện điên rồ như kiếp trước, gần như vét cạn cả Lục gia, chất đầy trăm thuyền sính lễ.
Chỉ cầu kiếp này, thuận hòa mỹ mãn, bình an hạnh phúc.
(Hoàn)