Giữa làn ngọc lục, một tòa viện hai gian được quét tước gọn gàng.

Kẻ hầu người hạ ra vào, chẳng giống phàm gia.

Ta và Lục Kính Bạch trốn dưới một gốc đa lớn, trông thấy xe ngựa dừng lại, có người từ trên bước xuống.

Chính là Phí Hành.

Cửa lớn vừa mở, liền có một bóng hồng y vội chạy ra.

E thẹn mềm mại, ôm lấy cổ Phí Hành nức nở.

“Hành ca ca…”

“Lâm Lang nhớ huynh lắm…”

Kiếp trước, ta cũng là về sau mới hay: từ trước khi thành hôn, Phí Hành đã lén đưa Chúc Lâm Lang về kinh, giấu như cất vàng ngọc, nuôi dưỡng trong rừng trúc ngoài thành.

Ăn mặc đi lại, đều là loại tốt nhất.

Khó trách, Phí Hành cứ cách vài ngày là lại biến mất.

Nhưng kiếp này, Phí Hành lại chẳng sốt sắng đến vậy.

Ta chờ mãi, mới chờ được lần mật hội này.

Sắc mặt Phí Hành xanh mét, mày nhíu chặt, thần tình u ám, lộ rõ bất mãn.

Chỉ một ánh mắt, kẻ hầu bên cạnh Chúc Lâm Lang đã bị thị vệ lôi ra ngoài đánh phạt.

Chốc lát, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi.

Chúc Lâm Lang cắn môi, nước mắt trào dâng, bờ vai run rẩy.

Mọi đau khổ tương tư đều vỡ vụn trong phút chốc.

“Hành ca ca lâu rồi không đến thăm Lâm Lang, Lâm Lang không rõ mình đã làm gì sai…”

“Cho nên mới phải bất đắc dĩ giả bệnh một lần.”

“Lâm Lang chỉ muốn cùng Hành ca ca đón tiết Thất Tịch, năm nào Thất Tịch, huynh cũng cùng Lâm Lang thả hoa đăng, đoán đố đèn…”

“Hành ca ca vẫn quan tâm đến Lâm Lang, nghe tin Lâm Lang bệnh nặng mới vội đến, Lâm Lang thật sự rất vui.”

Phí Hành mặt lạnh, lùi nửa bước, tránh khỏi vòng tay nàng.

“Chuyện cũ đã qua.”

“Tương lai là tương lai.”

“Hy vọng sẽ không có lần sau.”

Sắc mặt lạnh lùng, lời nói tuyệt tình, giống hệt Phí Hành khi xưa đối mặt với ta.

Chúc Lâm Lang không thể tin nổi, nhìn nam nhân từng thề hứa đời đời kiếp kiếp, chút hy vọng cuối cùng nơi đáy lòng cũng tan tành.

Không còn đường lui, nàng liều mình, kiên quyết thốt ra:

“Thiếp có thai rồi.”

“Hành ca ca, chúng ta thành thân đi.”

Sắc mặt Phí Hành lập tức đại biến.

Giây tiếp theo, từ trong rừng trúc tràn ra mấy chục tên thị vệ.

Là Cấm quân.

Người phụ nữ dẫn đầu mặt mày nghiêm nghị.

Ta nhận ra, đó là ma ma chưởng sự bên cạnh Hoàng hậu.

Bắt gian tại trận.

17

Trên đường hồi phủ, Lục Kính Bạch hỏi ta, hôm nay quả thật chỉ là tình cờ xem kịch hay sao.

Ta biết chàng tám mặt linh lung, trí tuệ hơn người.

Có giấu cũng không nổi, bèn dứt khoát kể hết.

Sau yến Bách Hoa, ta đã âm thầm sai người tìm tung tích Chúc Lâm Lang.

Mục đích là nắm được chứng cứ Phí Hành tư hội với nàng, dâng lên Hoàng hậu.

Để triệt để chặt đứt con đường Thái tử của hắn.

Tư thông với con gái tội thần, vốn là trọng tội.

Nào ngờ Phí Hành lại nhẫn nại đến vậy.

Liên tiếp mấy tháng trời không đến thăm Chúc Lâm Lang.

Đang lúc ta nóng ruột như lửa đốt, thì chính Phí Hành lại đưa cho ta một nước cờ.

Trong hộp gấm hắn sai người mang tới, là một chiếc vòng ngọc.

Di vật của sinh mẫu hắn—Dung phi.

Vẫn là kiếp trước, sau khi Chúc Lâm Lang nhập cung, nàng đeo chiếc vòng ấy trước mặt ta khoe khoang, ta mới biết đến.

Ta bỏ ra chút bạc, khiến lời đồn trong kinh thành lan truyền ầm ĩ: nói Phí Hành đối với ta tình cũ khó quên.

Thậm chí còn nhờ người viết thoại bản, bày bán khắp các thư phường.

Để Chúc Lâm Lang biết rằng việc hắn chậm chạp chưa định thân, không phải vì nàng, mà là đang đợi ta.

Đợi thời cơ chín muồi, ta lại đeo chiếc vòng ấy, lảng vảng trước mặt nàng khi nàng cải trang đi chùa dâng hương.

Cho nàng tận mắt thấy di vật của Dung phi đang ở trong tay ta.

Nàng tất sẽ sinh nghi, tự rối loạn tâm trí, rồi đi nước cờ hiểm.

Dù sao Hoàng hậu cũng đã muốn phế Phí Hành, ta chỉ là đưa cho bà một cái cớ mà thôi.

Nghe xong, Lục Kính Bạch hỏi ta:

“Nhị tiểu thư vì sao nhất quyết đẩy hắn vào chỗ chết? Là vì yêu hóa hận chăng?”

Ta lắc đầu:

“Không có yêu, chỉ có hận.”

Phí Hành đã trọng sinh, cho dù đời này ta may mắn không nhập cung, ngày tháng của Thẩm gia cũng chẳng thể yên ổn.

Huống chi một kẻ sắc dục làm mờ lý trí như hắn, vốn không xứng làm quân vương.

Cũng không đáng để những trung thần tận tâm phò tá.

Hơn nữa, nếu hắn thật sự đăng cơ, tuyệt đối sẽ không tha cho ta.

Cùng với chiếc vòng ngọc gửi tới, còn có một phong thư hắn tự tay viết.

“Hoàng hậu, trẫm từng nói, nếu có kiếp sau, chúng ta lại cùng huyệt mà an táng.”

“Trời cao thương xót, để chúng ta đợi được kiếp sau này. Lần này, trẫm sẽ không buông tay.”

Hắn nói, đợi hắn đăng cơ, dù ta đã gả làm người phụ, dù trốn đến chân trời góc bể, hắn cũng sẽ bắt ta về, tái lập hậu vị.

Quả thực là một kẻ điên.

18

Bệ hạ nổi cơn lôi đình, giáng Phí Hành làm thứ dân, trục xuất khỏi kinh thành, vĩnh viễn không được quay lại.

Chúc Lâm Lang cùng đứa con trong bụng, đều bị ban chết.

Ngày Phí Hành rời đi, ta cố ý dẫn theo hộ vệ ra tiễn.

Tiễn để xem trò cười của hắn.

Vừa thấy ta, mắt hắn đỏ ngầu, khóe mắt như nứt toác.