Thế nhưng, tôi lại chẳng thể vui nổi. Bởi vì tôi biết, đây mới chỉ là bắt đầu. Cao Viễn – kẻ thao túng thực sự, con rắn độc nấp trong bóng tối đang thèm thuồng nhìn tôi và cả gia tộc tôi – đã từ từ nhe nanh độc ra rồi.
Buổi tối, lúc tôi chuẩn bị tan làm về nhà. Điện thoại tôi rung lên. Là một tin nhắn từ số lạ.
“Ngày mai, sẽ có một món quà lớn hơn gửi tặng em. Hy vọng em sẽ thích.”
Người gửi không để lại tên. Nhưng với cái giọng điệu ngang ngược, khiêu khích đó, tôi không cần đoán cũng biết là ai.
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn, ánh mắt dần lạnh đi.
Cao Viễn, anh tưởng tôi vẫn là con Ôn Dư dễ bị bắt nạt của năm xưa sao? Anh tưởng dùng dăm ba cái trò bẩn thỉu này là có thể đánh gục tôi, đánh gục nhà họ Ôn sao?
Anh sai rồi. Anh chọc nhầm người rồi.
Trò chơi này, nếu anh đã khơi mào, thì kết thúc thế nào sẽ không do anh quyết định nữa. Tôi sẽ không bị động chờ đợi. Tôi sẽ chủ động tấn công. Tôi sẽ cho anh biết cái giá phải trả khi chọc giận tôi là gì.
Chương 19: Phát súng phản công
Tôi bình tĩnh cúp điện thoại của bố. Trong văn phòng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ chớp, hắt những vệt sáng lốm đốm lên bàn làm việc. Bên ngoài cửa sổ là cảnh đô thị sầm uất, xe cộ tấp nập, nhà cao tầng san sát.
Tôi từng nghĩ thứ mình phải đối mặt chỉ là sự tham lam và ngu muội của một gia đình. Giờ mới hiểu, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Cơn bão thực sự chỉ mới bắt đầu.
“Chiến tranh”. Bố đã dùng từ này. Đúng vậy, đây là một cuộc chiến, một cuộc chiến do Cao Viễn dày công sắp đặt nhắm vào nhà họ Ôn. Còn tôi, chính là điểm đột phá đầu tiên mà anh ta chọn.
Anh ta tưởng tôi là một quả hồng mềm. Anh ta cho rằng, sau khi trải qua thất bại trong hôn nhân, tôi sẽ trở nên yếu đuối, mặc cho anh ta thao túng. Anh ta muốn dùng quân cờ Ngụy Triết để đánh sập phòng tuyến tâm lý của tôi, dùng áp lực dư luận để làm tôi thân bại danh liệt, từ đó ảnh hưởng đến công ty của bố tôi, ảnh hưởng đến cả gia tộc tôi.
Thật là một chiêu “đánh vào tâm lý”. Một kế “một mũi tên trúng hai đích” cực kỳ thâm độc.
Trợ lý Tiểu Trần dè dặt gõ cửa. “Chị Ôn Dư, chị không sao chứ? Người dưới lầu… đã bị bảo vệ đuổi đi rồi.”
Tôi quay lại, nở một nụ cười an ủi cô ấy: “Chị không sao. Em đi làm cho chị một việc.”
Tiểu Trần lập tức đứng thẳng người: “Chị dặn đi ạ!”
“Giúp chị điều tra một người,” tôi nói, “Con gái của Trương Chấn Hải, Trương Mạn Kỳ. Chị muốn biết tất cả về cô ta. Sở thích, vòng tròn xã hội, lịch trình sắp tới. Càng chi tiết càng tốt.”
Tiểu Trần tuy hơi thắc mắc nhưng vẫn dứt khoát vâng lời: “Rõ, chị, em đi làm ngay!”
Nhìn bóng lưng Tiểu Trần rời đi, ánh mắt tôi ngày một lạnh dần.
Cao Viễn. Không phải anh thích kể chuyện sao? Không phải anh thích làm một kẻ thao túng đứng trong bóng tối sao? Vậy thì chúng ta hãy cùng xem, rốt cuộc ai mới là người cầm bút cười đến cuối cùng.
Anh tưởng điểm yếu của anh giấu kỹ lắm sao? Điểm yếu lớn nhất của anh chính là dã tâm của anh. Mà bàn đạp cho dã tâm đó chính là Trương Chấn Hải, là Trương Mạn Kỳ.
Mối “quan hệ liên hôn tương lai” giữa anh và Trương Mạn Kỳ chính là mắt xích quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch của anh. Nếu mắt xích này đứt thì sao?
Món “quà” thứ hai của Cao Viễn đến nhanh hơn tôi tưởng.
Sáng ngày hôm sau, đối tác lớn nhất của studio chúng tôi đột nhiên đơn phương tuyên bố chấm dứt mọi hợp tác. Đối tác này là một thương hiệu nội thất nổi tiếng trong nước. Chúng tôi đã hợp tác ba năm, mối quan hệ luôn rất tốt. Giám đốc thiết kế của họ thậm chí còn trở thành bạn tôi ở ngoài đời.
Tôi lập tức gọi điện hỏi thăm. Đầu dây bên kia, giọng người bạn tôi đầy vẻ khó xử và áy náy: “Tiểu Dư, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Đây không phải ý của tôi, mà là lệnh trực tiếp từ cấp trên. Tôi nghe nói… Đầu tư Viễn Dương vừa rót một khoản tiền lớn vào công ty mẹ của chúng tôi. Điều kiện duy nhất họ đưa ra là chấm dứt mọi hợp tác với cô.”
Tôi hiểu rồi. Rút củi dưới đáy nồi. Anh ta muốn chặt đứt mọi đường lui của tôi.
Ngay sau đó, trên mạng bắt đầu xuất hiện hàng loạt bình luận tiêu cực nhắm vào studio của chúng tôi. Kẻ thì nói thiết kế của chúng tôi đạo nhái, người thì tố chúng tôi thu phí cao ngất ngưởng nhưng thành phẩm lại làm ẩu tả. Thậm chí, có kẻ ẩn danh còn tung tin đồn rằng đời sống cá nhân của tôi hỗn loạn, nhờ vào các mối quan hệ bất chính mới giành được dự án.
Những bài “phốt” bịa đặt có bài bản được các blogger thi nhau chia sẻ. Bên dưới là vô số bình luận chửi rủa, nguyền rủa hùa theo của cư dân mạng không rõ chân tướng.
Điện thoại của studio bị gọi cháy máy. Nhân viên ai cũng hoang mang.
Tiểu Trần cầm điện thoại, tức đến run người: “Chị! Quá đáng quá rồi! Đây rành rành là bịa đặt! Chúng ta báo cảnh sát đi!”
Tôi lắc đầu. “Vô ích thôi. Bọn chúng đều là nặc danh, em có kiện cũng chẳng biết kiện ai. Cho dù báo cảnh sát, đợi đến lúc cảnh sát điều tra rõ ràng thì danh tiếng của chúng ta cũng đã bị hủy hoại rồi.”