Ta khẽ hỏi.
“Thích khách ,tội chứng xác thực, giam vào Thiên lao, chờ xét xử.”
Giọng điệu của hắn vẫn lạnh băng như trước.
“Sống hay chết, tùy theo tạo hóa của ả.”
Trong xe ngựa chợt rơi vào im lặng.
Ta tựa lưng vào thành xe, cảm nhận thai nhi trong bụng đang nhẹ nhàng cựa quậy, trong lòng dâng lên trăm mối tạp niệm.
Vĩnh Ninh Hầu phủ từng huy hoàng là thế, từng giam cầm ta suốt ba năm trời như lao ngục, vậy mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã sụp đổ tan tành.
“Bệ hạ… cũng đã hạ chỉ.”
Thanh âm của Sở Mặc lần nữa vang lên.
Hắn quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống gương mặt ta:
“Chuẩn ngươi và Triệu Lăng hòa ly, khôi phục thân phận tự do. Hồi môn của ngươi, những tài vật bị tra thu ở Hầu phủ, đều sẽ trả lại đầy đủ.”
Hòa ly…
Thân phận tự do…
Hai chữ ấy, nặng tựa thiên quân, ép lên ngực ta khiến ta nghẹt thở, nhưng đồng thời cũng là lần đầu ta cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ lùng.
Ta đưa tay, khẽ vuốt ve bụng, hốc mắt nóng lên.
Sau khi về lại biệt viện, ngày tháng dường như lại trở nên bình thản, nhưng tất cả đã chẳng còn như xưa.
Sở Mặc phái thêm nhiều tâm phúc đến hầu hạ, chăm lo từng việc trong viện ngăn nắp ổn thỏa, canh phòng cũng thêm phần nghiêm mật.
Sổ đỏ và ngân phiếu trong của hồi môn của ta được đưa trả lại, một xấp dày cộp, thậm chí còn nhiều hơn lúc ta mang vào Hầu phủ năm ấy.
Hắn đôi khi sẽ đến thăm ta, phần lớn thời gian chỉ yên lặng ngồi, nhìn ta một lát, hỏi vài câu về tình hình hài nhi trong bụng, thỉnh thoảng cũng nhắc đến sự vụ triều đình.
Cách ta và hắn chung đụng, vẫn mang theo một lớp ngăn cách mơ hồ.
Sự kiểm soát của hắn vẫn tồn tại khắp nơi, nhưng địch ý giá lạnh kia… hình như đã dần dần tan biến.
Tin tức bên ngoài, cũng bắt đầu truyền đến lác đác…
Vĩnh Ninh Hầu phủ sau khi bị xét nhà, cây đổ khỉ tan, người người ly tán.
Phu nhân phu quân ta – bà nhạc, vốn là người tinh minh, trước khi Triệu Lăng bị định tội, đã chủ động hiến nạp một phần tài vật trong phủ, lại lập tức cắt đứt quan hệ với hắn, cuối cùng giữ được thân toàn, mang theo mấy kẻ tâm phúc hồi hương về tòa cổ trạch ở tổ địa, nghe nói đã bế môn không ra, ngày ngày tụng kinh lễ Phật.
Từ nơi lưu đày xa xôi ngàn dặm, cũng truyền đến tin tức của Triệu Lăng.
Vị Vĩnh Ninh Hầu từng một thời phong quang vô hạn, nay y phục tả tơi, hình dung tiều tụy, ngày ngày lao dịch giữa gió tuyết mênh mông.
Nghe nói, hắn sau khi biết ta không những bình an vô sự, mà còn thân thiết qua lại với Trấn Bắc Vương đầy quyền thế, đã tức đến nỗi phun máu ngay tại chỗ, trong ngục gào thét như điên, vừa mắng ta, vừa mắng Sở Mặc, lại càng mắng bản thân mình ngu muội vô tri, hối hận năm xưa bị Tạ Uyển Nhi mê hoặc mà làm nên tội thông địch.
Chỉ là sự hối hận kia, đến quá muộn, cũng quá rẻ mạt.
Những lời ấy truyền đến tai ta, tâm chẳng còn gợn sóng.
Những chuyện xưa, như trang sách đã lật qua, chẳng còn đáng để ta ngoảnh đầu nhìn lại.
Ngày nối ngày qua đi, bụng ta dần lớn, thân thể cũng ngày một nặng nề.
Sở Mặc cho mời bà đỡ và ngự y giỏi nhất kinh thành đến, ngày ngày bắt mạch, hỏi han chăm sóc, sự cẩn trọng kia, trái hẳn với hình tượng Trấn Bắc Vương sát phạt quyết đoán thường ngày.
Đêm đầu hạ, bỗng dưng bụng đau dữ dội.
Bà đỡ và các nha hoàn vội vàng xoay trở, nước nóng, canh sâm, vải sạch… đâu vào đấy.
Ta nằm trên giường sinh, tóc ướt đẫm mồ hôi, nghiến chặt răng, chịu đựng từng đợt đau dữ dội ập tới.
Mơ hồ, ta nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân Sở Mặc dồn dập, còn có tiếng hắn thấp giọng gắt gỏng, quát tháo thuộc hạ.
Nam nhân ấy, dù trên chiến trường hay chốn triều đình cũng luôn trấn định như núi, lúc này lại thất thố như thế.
Không biết đã qua bao lâu, theo sau tiếng khóc vang dội, toàn thân ta rũ rượi.
“Sinh rồi! Sinh rồi! Phu nhân sinh tiểu công tử rồi!”
Bà đỡ hớn hở truyền tin vui.
Nhưng còn chưa kịp thở phào, bụng dưới lại đau dữ dội.
“Còn một đứa nữa! Phu nhân, cố thêm chút nữa! Còn một đứa!”
Ta gần như dốc cạn hơi sức cuối cùng, lại một tiếng khóc trong trẻo vang lên.
“Long phượng thai! Là long phượng thai! Chúc mừng phu nhân! Chúc mừng Vương gia!”
Cửa phòng “két” một tiếng mở ra, Sở Mặc bước nhanh vào.
Trên người hắn còn mang theo hơi sương gió đêm, nơi thái dương đọng giọt mồ hôi li ti, ánh mắt xưa nay vốn sắc lạnh hoặc âm trầm, lúc này lại nhìn chăm chăm vào hai hài tử bé xíu, nhăn nheo trong lòng bà đỡ, ánh lên vẻ si ngốc cùng vui sướng dịu dàng chưa từng thấy.
Hắn bước tới mép giường, cúi đầu nhìn ta, giọng khẽ khàng khàn đặc:
“Vất vả cho nàng rồi.”
Hắn đưa tay ra, như muốn chạm vào má ta, lại đột nhiên dừng lại, chỉ dùng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn ta không rời.
Chờ ta được tắm rửa sạch sẽ, thay xiêm y, hai hài tử đã được bọc kỹ, đặt nằm bên cạnh.
Sở Mặc cho lui hết thảy hạ nhân, một mình ngồi cạnh giường, cẩn trọng bế lấy bé gái nhỏ bé kia, động tác vụng về, nhưng vô cùng trân trọng.
Hắn nhìn thật lâu, mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn ta:
“Cố Mộ Thi, gả cho ta.”
Giọng nói khàn khàn trầm thấp, mang theo nghiêm túc chưa từng có.
“Cho hài tử một thân phận danh chính ngôn thuận, cũng cho ta… một cơ hội danh chính ngôn thuận.”
Cơ hội?
Một cơ hội để bảo hộ mẫu tử ta sao?
Ta nhìn hắn – người từng bị ta cự tuyệt, cũng chính là người đã tự tay kéo ta ra khỏi vũng bùn Hầu phủ.
Hắn cường thế, nguy hiểm, lại cũng chính là người mang đến cho ta bình yên và sinh cơ hôm nay.
Lại nhìn sang hai hài tử đang ngủ say bên cạnh.
Chúng là sinh mệnh kéo dài của ta, là kỳ vọng tương lai của ta.
Trải bao sóng gió, tôi luyện tái sinh.
Ta khẽ cong khóe môi, trong mắt phản chiếu ánh rạng đông nơi khung cửa sổ, cũng in bóng ánh mắt chân thành và phức tạp của nam tử trước mặt.
“Được.”
Ta khẽ đáp.
Tương lai có lẽ vẫn mịt mờ đầy thử thách.
Nhưng lần này, ta không còn đơn độc.