Mỗi ngày tôi ngủ…
Không quá bốn tiếng.
Ban ngày.
Tôi cùng đội kỹ thuật giải quyết những bài toán công nghệ khó nhất.
Ban đêm.
Tôi còn phải họp trực tuyến với các bộ phận marketing, nhân sự, hành chính…
Nghe báo cáo công việc của từng phòng ban.
Tôi gầy đi.
Cũng tiều tụy hơn.
Nhưng ánh mắt tôi…
Lại ngày càng sáng.
Bởi vì tôi có thể nhìn thấy rất rõ.
Bản kế hoạch của tôi…
Đang từng bước trở thành hiện thực.
Hai tháng sau.
Phiên bản thử nghiệm nội bộ đầu tiên của sản phẩm mới…
Được hoàn thành sớm hơn kế hoạch một tháng.
Khi tôi trình diễn chức năng cốt lõi của sản phẩm trên màn hình.
Tất cả kỹ sư tham gia phát triển…
Đều xúc động đến rơi nước mắt.
Họ đã làm được.
Họ đã hoàn thành một nhiệm vụ…
Mà trước đây ai cũng nghĩ là không thể.
Hiệu năng của sản phẩm…
Vượt xa dự đoán của tất cả chúng tôi.
Nó ổn định hơn.
Hiệu quả hơn.
Thông minh hơn.
So với bất kỳ sản phẩm cùng loại nào trên thị trường.
Tôi biết.
Chúng tôi đã thành công.
Trong tay chúng tôi…
Đang nắm một lá bài chủ đủ sức thay đổi cả ngành.
Nhưng tôi không lập tức tung sản phẩm ra thị trường.
Tôi giao nó cho 1.000 nhân viên trong công ty.
Tiến hành thử nghiệm nội bộ khắt khe nhất, trên mọi phương diện.
Đồng thời, tôi yêu cầu phòng marketing…
Bắt đầu khởi động chiến dịch làm nóng trước khi ra mắt.
Chúng tôi không tổ chức họp báo truyền thống.
Tôi chọn một cách trực tiếp hơn.
Và cũng thách thức hơn.
Tôi công khai đăng một thư khiêu chiến trên mạng.
“Gửi toàn bộ đồng nghiệp trong ngành.
Sản phẩm mới của chúng tôi… đã ra đời.
Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hình thức kiểm tra công khai và thách đấu kỹ thuật.
Ai tìm ra được một lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm của chúng tôi…
Thưởng 1.000.000 tệ tiền mặt.
Ai có thể vượt qua chúng tôi toàn diện về hiệu năng…
Chúng tôi sẵn sàng công khai toàn bộ mã nguồn.
— Lâm Vãn.”
Bức thư khiêu chiến này…
Ngay khi vừa được đăng lên.
Lập tức gây ra một cơn địa chấn trong toàn bộ ngành công nghệ.
19.
Tất cả mọi người đều cho rằng tôi điên rồi.
Một công ty vô danh.
Một người trẻ vừa mới nhậm chức.
Vậy mà lại dám dùng cách ngông cuồng như vậy để thách thức cả ngành.
“Đây đúng là kiểu marketing tự sát để câu chú ý!”
“Cứ chờ xem, không quá ba ngày, sản phẩm của họ sẽ bị các cao thủ bóc trần sạch sẽ.”
“Thưởng 1.000.000 tệ? Còn tặng cả mã nguồn? Khẩu khí thì lớn thật, chỉ không biết có đủ thực lực hay không.”
Trên mạng, những lời mỉa mai và chế giễu…
Phủ kín khắp nơi.
Đối thủ lớn nhất của chúng tôi, Công nghệ Hoành Viễn, cũng lập tức lên tiếng.
Phó tổng giám đốc kỹ thuật của họ đăng một bài viết công khai.
“Đối với những hành vi gây chú ý như vậy, chúng tôi không có bình luận gì.”
“Công nghệ Hoành Viễn chỉ nói chuyện bằng sản phẩm.”
“Thế hệ mới của Hệ thống Thiên Khung sắp ra mắt, sẽ một lần nữa định nghĩa tiêu chuẩn của ngành.”
Họ muốn dùng thái độ khinh miệt đó…
Để khẳng định vị thế của mình trong ngành.
Nhưng tôi biết.
Họ đang hoảng.
Nếu thật sự tự tin…
Họ đã không “không bình luận”, mà sẽ trực tiếp nhận lời thách đấu.
Trước tất cả nghi ngờ từ bên ngoài, tôi không hề phản hồi.
Tôi chỉ yêu cầu phòng marketing…
Gửi bản thử nghiệm nội bộ của chúng tôi đến vài chục chuyên gia công nghệ hàng đầu trong ngành.
Cùng những blogger đánh giá sản phẩm nổi tiếng khó tính nhất.
Tôi nói với họ.
Hãy dùng mọi phương pháp kiểm tra khắc nghiệt nhất để thử sản phẩm của chúng tôi.
Ba ngày sau.
Chiều hướng dư luận…
Bắt đầu thay đổi.
Người đầu tiên lên tiếng là một blogger công nghệ nổi tiếng.
Ông ta nổi tiếng vì miệng độc và cực kỳ khó tính.
Ông đăng một bài đánh giá dài gần 10.000 chữ.
Tiêu đề là:
“Tôi đã sai. Đây có lẽ không phải là một sản phẩm, mà là một con quái vật đến từ tương lai.”
Trong bài viết đó, ông dùng gần như mọi từ ngữ ca ngợi.
Ông phân tích từ kiến trúc hệ thống, hiệu suất vận hành, trải nghiệm người dùng…
So sánh sản phẩm của chúng tôi với tất cả sản phẩm chủ lực trên thị trường.
Kết luận cuối cùng.
Sản phẩm của chúng tôi vượt trội toàn diện ở mọi phương diện.
Ông viết ở đoạn cuối.
“Tôi đã dành ba ngày ba đêm, dùng mọi phương pháp kiểm tra cực hạn mà tôi có thể nghĩ ra. Nhưng tôi không tìm thấy bất kỳ khuyết điểm rõ ràng nào của nó.”
“Còn về phần thưởng 1.000.000 tệ cho lỗ hổng, tôi từ bỏ.”
“Bởi vì tôi không muốn lãng phí thời gian để làm một việc không thể hoàn thành.”
Bài đánh giá này…
Giống như một quả bom nổ dưới đáy biển.
Ngay lập tức làm chấn động toàn bộ giới công nghệ.
Ngay sau đó.
Ngày càng nhiều chuyên gia nhận được bản thử nghiệm bắt đầu lên tiếng.
“Quá mạnh… đây đúng là đòn tấn công từ chiều không gian khác.”
“Thuật toán nền tảng của nó… dẫn trước chúng ta ít nhất một thời đại.”
“Hệ thống Thiên Khung của Hoành Viễn à? So với cái này… chỉ giống như một món đồ chơi.”
Dư luận hoàn toàn đảo chiều.
Tất cả những lời châm chọc và hoài nghi trước đó…
Biến mất sạch sẽ.
Thay vào đó là kinh ngạc, khâm phục và tò mò.
Tất cả mọi người đều muốn biết.
Rốt cuộc đây là công ty nào…
Lại có thể tạo ra một sản phẩm mang tính lật đổ cả ngành như vậy.
Trang web chính thức của công ty chúng tôi…
Vì lượng truy cập quá lớn…
Nhiều lần bị sập hệ thống.
Vô số cuộc gọi hợp tác.
Cuộc gọi đầu tư.
Làm đường dây tổng đài của công ty gần như tê liệt.
Còn Công nghệ Hoành Viễn…
Hoàn toàn im lặng.
Buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của họ vốn dự định tổ chức vào tuần sau…
Cũng lặng lẽ thông báo hoãn vô thời hạn.
Tôi biết.
Họ đã bị đánh đến sợ rồi.
Trước sản phẩm của chúng tôi…
Một khi Hệ thống Thiên Khung của họ ra mắt.
Nó chỉ trở thành trò cười của cả ngành.
Trận chiến này…
Thậm chí còn chưa chính thức bắt đầu.
Mà tôi…
Đã chiến thắng rồi.
20.
Ngày sản phẩm chính thức ra mắt…
Đã tạo nên kỷ lục doanh số chưa từng có trong lịch sử ngành.
Ngày đầu tiên.
Doanh thu vượt 100.000.000 tệ.
Tháng đầu tiên.
Số lượng người dùng vượt 10.000.000.
Chúng tôi…