Giờ đến lượt tôi tự sờ thấy.

Không thô ráp.

Mà là thật sự tồn tại.

11.

Sau Tết.

Tết Nguyên đán hôm đó, tôi đưa Nữu Nữu đến chỗ mẹ tôi.

Ăn một bữa sủi cảo.

Mẹ tôi không biết rõ toàn bộ chuyện, chỉ biết tôi và Trần Vệ Đông đã ly hôn.

Bà không hỏi nhiều.

Lúc gói sủi cảo, bà nói một câu: “Nếu ba con còn sống, chắc ông ấy sẽ vui lắm.”

“Tại sao ạ?”

“Ông ấy lúc nào cũng lo con quá mềm lòng.”

Tôi cúi đầu nắn sủi cảo.

Nữu Nữu ở bên cạnh lấy cục bột nặn thành mấy con thỏ nhỏ.

Trên bàn bật tivi, đang phát chương trình gala mừng xuân.

Điện thoại rung lên một cái.

Là tin nhắn chúc Tết ông lão Trương gửi tới.

Còn có một tin nhắn nữa từ Tiểu Chu: “Tổng Giám đốc Lâm, năm mới vui vẻ! Xưởng ngày càng phát triển!”

Lại còn một tin.

Trần Vệ Đông gửi tới.

“Hiểu Đường, năm mới vui vẻ. Tiền mừng tuổi của Nữu Nữu tôi chuyển qua rồi.”

Chuyển hai ngàn.

Tôi nhìn con số ấy.

Hai ngàn.

Trước đây anh ta đến cả chuyện tôi đã cung ứng cho công ty anh ta bao nhiêu tiền cũng không biết.

Bây giờ anh ta biết rồi.

Nhưng muộn rồi.

Tôi không trả lời tin nhắn.

Đặt điện thoại xuống.

Nữu Nữu giơ con thỏ bột chạy tới: “Mẹ ơi, mẹ nhìn này!”

“Đẹp lắm.”

“Bàn tay của mẹ cứng hơn cả bột luôn.”

Tôi bật cười.

“Đó là bản lĩnh của mẹ.”

Qua Tết, Phương Chính Tinh Công chuyển sang nhà xưởng mới.

Diện tích tăng gấp đôi.

Thêm hai dây chuyền sản xuất.

Tuyển thêm sáu công nhân mới.

Đơn hàng của Hằng Nguyên từ Tổng giám đốc Lữ vẫn ổn định vô cùng.

Trên các triển lãm ngành, đã có người bắt đầu biết đến cái tên “Phương Chính Tinh Công” rồi.

Không phải vì đó là nhà máy của vợ Trần Vệ Đông.

Mà là vì hàng của nó tốt.

Ngày chuyển vào nhà xưởng mới, tôi đứng ở cửa một lúc.

Biển hiệu mới, chữ được làm lại, lớn hơn bản cũ một cỡ.

Phương Chính Tinh Công.

Tôi lấy điện thoại ra chụp một tấm.

Đăng một bài lên vòng bạn bè.

Không kèm chữ nào.

Chỉ một tấm ảnh.

Người đầu tiên thả like bên dưới là Tổng giám đốc Lữ.

Người thứ hai là lão Trương.

Người thứ ba là Tiểu Chu.

Người thứ bốn mươi bảy——

là Trần Vệ Đông.

Anh ta thả like.

Không bình luận.

Tôi khóa màn hình.

Ngẩng đầu nhìn bốn chữ ấy.

Ánh nắng chiếu lên, sáng đến hơi chói mắt.

Tôi nheo mắt lại một chút.

Sau đó đẩy cửa bước vào.