Tôi cất lại giấy chứng nhận vào túi, đẩy cửa xe bước xuống, khóa xe cẩn thận.
Đi được hai bước, lại ngoái đầu nhìn một cái.
Chiếc xe trắng nhỏ, thanh khóa màu vàng sáng, mặt nền xi măng màu tro xám.
B2-037.
Là của tôi.
Bước vào thang máy, điện thoại vang lên.
Tiểu Lâm: “Lấy xe chưa?”
“Lấy rồi.”
“Đi, cuối tuần chạy đi lượn gió thôi!”
“Ok.”
Tôi bấm số tầng, thang máy đi lên.
Bên ngoài cửa sổ — à không có cửa sổ. Đây là thang máy dưới tầng hầm.
Ngọn đèn trên đầu tỏa ánh sáng trắng lóa.
Rất sáng.
Đồ của tôi, tự tay tôi sẽ giữ.