Anh khàn giọng gọi, trở tay nắm chặt tay tôi hơn.

“Em đây.”

“Xin lỗi.”

Anh nói.

“Đã để em chịu nhiều tủi thân như vậy.”

Tôi lắc đầu, mắt hơi nóng lên.

“Tất cả đã qua rồi. Sau này… sẽ không còn thanh tiến độ nữa.”

Đúng vậy.

Tất cả đều đã qua.

Những nỗi sợ bị thanh tiến độ chi phối, những đêm ngày nghi ngờ bản thân, những đau khổ do hiểu lầm mang lại…

Đều tan biến vào khoảnh khắc chúng tôi cùng nhau đối đầu với hệ thống.

“Sau này em chỉ cần tin vào những gì em nhìn thấy, những gì em cảm nhận được.”

Giọng anh khàn khàn nhưng mang theo ý cười.

“Đừng nhìn con số nữa. Nhìn anh là được.”

Tôi đỏ mắt gật đầu.

Ngoài cửa vang lên tiếng giá treo quần áo đổ xuống.

Là Chu Lỗi đang đứng ngoài nghe lén, vô tình làm đổ.

“Ờ… hai người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi ra ngoài ăn chút ‘cẩu lương’…”

Chu Lỗi ngượng ngùng lùi lại.

“Khoan đã.”

Phó Tẫn Nghiêu đột nhiên lên tiếng.

Chu Lỗi khựng bước, hơi lúng túng quay lại.

“Phó tổng… còn dặn dò gì sao?”

Phó Tẫn Nghiêu dựa vào đầu giường, khóe môi bất giác cong lên.

“Trợ lý Chu làm việc cẩn thận, lại chủ động tính toán. Lần này lập công lớn.”

“Từ ngày mai thăng chức làm phó tổng, cậu có đồng ý không?”

“Đồng ý chứ, đương nhiên đồng ý!”

Chu Lỗi mừng rỡ đến mức suýt nữa biểu diễn một cú lộn ngược tại chỗ.

“Tôi đã sớm thấy Phó tổng tiền đồ vô lượng, tuyệt đối không chỉ dừng ở thành tựu hôm nay. Từ giờ trở đi tôi chính là ‘cún trung thành’ nhất của Phó tổng, ai cũng đừng cản tôi!”

Tôi và Phó Tẫn Nghiêu đều bật cười vì anh ta.

Phòng bệnh tràn ngập bầu không khí vui vẻ.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót.

Ánh nắng mùa thu ấm áp chiếu vào, rơi lên đôi tay đang nắm chặt của chúng tôi.

Tôi từng nghĩ kết cục của mình sẽ là bị xóa sổ.

Nhưng cuối cùng, thứ bị xóa sổ lại là thanh tiến độ kia.

Là tất cả hiểu lầm, nghi ngờ và đau lòng suốt ba năm qua.

Từ hôm nay trở đi, tôi không cần bất kỳ thanh tiến độ nào để nói cho tôi biết anh có yêu tôi hay không.

Bởi vì anh đang ở ngay đây.

Nhịp tim đập dưới lòng bàn tay tôi, từng nhịp từng nhịp.

Đó chính là câu trả lời chân thật nhất trên đời.

Hết truyện.

【Ngoại truyện – Góc nhìn của Chu Lỗi】

1

Hôm nay tâm trạng của Phó tổng rất tệ.

Bởi vì tối qua anh cầu hôn… thất bại.

Tôi tận mắt thấy anh chuẩn bị kỹ càng suốt bao lâu, mang theo ánh mắt đầy mong chờ đi cầu hôn.

Kết quả…

Bị từ chối.

Bề ngoài Phó tổng vẫn bình tĩnh.

Nhưng thực ra đóng cửa phòng làm việc lại, ở bên trong gào khóc.

Cái âm thanh đó… giống hệt ấm nước đang sôi.

Tôi cũng muốn khóc.

Bởi vì hiện trường cầu hôn là do tôi sắp xếp.

Phó tổng từng nói với tôi, nếu thành công, tiền thưởng cuối năm của tôi sẽ được nhân đôi.

Bây giờ không chỉ tiền thưởng bay màu.

Tâm trạng Phó tổng còn tệ vô cùng.

Anh mắng xối xả bản kế hoạch tôi thức đêm suốt một tuần mới làm xong.

Tôi rất phẫn nộ.

Nhưng tôi không dám nói.

Chỉ có thể âm thầm càu nhàu trong lòng, rồi mở điện thoại ra, đổi ID diễn đàn thành

“Không thèm làm chó của tổng tài Phó”.

Sau khi đổi xong, tôi nhìn càng thấy hả giận.

Tiện tay lướt diễn đàn một lúc.

Chính cú lướt này…

đã thay đổi vận mệnh của tôi.

2

Lúc vừa thấy bài đăng đó, tôi hoàn toàn không tin.

Hệ thống gì? Bị xóa sổ gì chứ?

Đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi à?

Nhưng khi nhìn kỹ các chi tiết…

Ba năm yêu nhau, hôm qua cầu hôn, nước mắt từ chối.

Chẳng phải đúng là Phó tổng và bà chủ tương lai của tôi sao?

Radar trong đầu tôi lập tức vang lên.

Là một trợ lý, tôi rất có ý thức nghề nghiệp.

Muốn trở thành tâm phúc của tổng tài, không thể chỉ phối hợp tốt trong công việc.

Mà còn phải tinh ý trong cuộc sống.

Phải có khả năng chủ động tính toán và suy nghĩ trước mọi chuyện.

Thế nên tôi nhắn tin riêng cho đối phương.

Ban đầu tôi định lập tức nói chuyện này cho Phó tổng.

Kết quả lại nghe thấy anh ở trong phòng làm việc, cố tỏ ra lạnh lùng nói:

“Tùy em.”