QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/cong-khai-ket-hon-sau-hai-nam-chia-tay/chuong-1
Thế nhưng cô ta vẫn không nhìn anh, chỉ khẽ nói: muốn ăn hoành thánh ở quán trước cổng doanh trại ngày xưa.
Phí Tranh Niên bỗng nhớ lại dáng vẻ của cô ta lúc mới về nước.
Rõ ràng khi ấy anh đã tự nhủ sẽ bảo vệ cô ta, vậy mà hôm nay, vì một Dung Hoàn Khanh, lại khiến mọi chuyện tan nát.
Nỗi áy náy nghẹn chặt trong lòng, anh không dám nhìn vào mắt cô, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người rời đi.
Cửa phòng bệnh vừa khép lại, Kỷ Vi Vi liền thu hết nét buồn bã, cầm điện thoại gọi đi một cuộc.
“Cách chị dạy quả nhiên hữu dụng, giả vờ đáng thương đúng là hiệu quả hơn la hét. Em chỉ rơi có mấy giọt nước mắt mà ánh mắt anh ta nhìn em sắp nát ra rồi.”
Cách một cánh cửa, Phí Tranh Niên đứng ngoài nghe rõ giọng nói đắc ý đó, bàn tay nắm trên tay nắm cửa khựng lại.
“Em biết cách này mạo hiểm, nhưng hôn lễ sắp tới, em sợ con tiện nhân Dung Hoàn Khanh kia quay lại phá rối, nên đành liều một phen.”
“Không phải là thắng rồi sao? Dù sao đứa bé này cũng không thể giữ, dùng một ‘nghiệt chủng’ để khiến anh ta tuyệt vọng, đáng giá chứ?”
“Anh ta chắc chắn không nghi ngờ gì đâu. Nếu không phải vì anh ta có thể giúp em đè bẹp Dung Hoàn Khanh, em còn chẳng thèm để mắt. Với lại, bây giờ nhà họ Kỷ cần một chàng rể quân công hiển hách như anh ta để chống lưng, anh ta trốn không nổi đâu.”
“Còn về Dung Hoàn Khanh? Ha, cô ta chỉ đáng làm cái bóng của em thôi. Thật tưởng Phí Tranh Niên yêu cô ta chắc? Chẳng qua vì cô ta giống em mà thôi.”
Những lời tính toán trơ trẽn ấy rơi vào tai Phí Tranh Niên, chẳng khác nào sấm sét giáng thẳng xuống đầu.
Thì ra sau lưng anh, Kỷ Vi Vi lại có gương mặt như thế.
Cái dáng vẻ yếu đuối, đáng thương, phụ thuộc trước kia của cô ta, rốt cuộc có bao nhiêu phần thật?
Anh xem cô ta như trân bảo, còn cô ta lại biến anh thành quân cờ trong tay.
Nghĩ đến đây, Phí Tranh Niên không kiềm được, siết chặt nắm đấm, xương khớp vang lên răng rắc.
Không biết là đang cười nhạo sự ngu xuẩn của bản thân, hay đang cười sự độc ác của cô ta.
Anh quay người bỏ đi, không liếc phòng bệnh lấy một cái, bấm gọi một dãy số.
“Tìm giúp tôi tra xem mấy năm Kỷ Vi Vi ở nước ngoài từng qua lại với những người đàn ông nào.”
Sau khi Kỷ Vi Vi xuất viện, hai nhà bắt đầu tất bật chuẩn bị đám cưới.
Sảnh cưới được trang trí xa hoa, khách khứa đông nghẹt, ly rượu cụng liên hồi.
Cuộc hôn nhân liên quan đến cấp cao trong quân đội này thu hút sự chú ý lớn, truyền thông địa phương cũng có mặt đưa tin.
Buổi phát trực tiếp vừa mở đã thu hút hàng loạt người xem, ai nấy đều chỉ muốn tận mắt chứng kiến “đám cưới thế kỷ” xa xỉ vô độ ấy.
Kỷ Vi Vi kéo chiếc váy cưới dài lê thê, ngẩng cao cằm, để lộ cần cổ trắng ngần, trông như một con thiên nga kiêu hãnh.
Giây tiếp theo, bản nhạc đám cưới dịu dàng đột ngột ngưng bặt, thay vào đó là những tiếng thở dốc đứt quãng vọng khắp hội trường.
Kỷ Vi Vi lập tức nhận ra điều gì đó, sắc mặt tái mét, hét lên rồi lao tới giật dây cắm màn hình, nhưng vô ích.
Phí Tranh Niên không cho cô ta đường lui nào nữa.
Trên màn hình lớn, hình ảnh hai thân thể quấn lấy nhau trần trụi, khuôn mặt người đàn ông bị làm mờ, nhưng khuôn mặt cô ta lại rõ rành rành.
Không chỉ trong hội trường, phòng livestream cũng lập tức nổ tung.
「Vãi chưởng, tôi vừa thấy cái gì vậy? Là tôi nghĩ đúng đấy hả? Livestream bị sập luôn rồi, dữ dội thật. Có ai kịp quay lại không, xin video!」
「Chỉ có mình tôi tò mò xem gã đàn ông trong video có phải chú rể không?」
「Người ở trên ảnh rõ ràng là ngoại quốc mà, xem ra chú rể bị cắm sừng, cố tình bày trò trả đũa rồi. Phải nói là, chú rể đúng là cao tay!」
Kỷ Vi Vi ngã gục trên sàn, lớp mascara lem thành hai vệt đen nhòe nhoẹt, chẳng còn chút hào quang nào của cô dâu kiêu hãnh ban nãy.
Ánh đèn rọi thẳng lên người cô ta, biến cô thành trò cười giữa muôn ánh nhìn, như con rối bị thiên hạ bủa vây.
Cô ta nghiến răng trừng Phí Tranh Niên, rồi giả vờ choáng ngất, ngã lăn ra đất.
Hiện trường lập tức rối loạn.
Cùng lúc đó, tôi ở nước ngoài xem xong buổi phát sóng trực tiếp, khẽ cười nhạt rồi tắt điện thoại, quay lại sắp xếp hồ sơ nhiệm vụ.
Vừa mở cửa phòng trọ tạm thời, tôi liền đụng phải một bóng người cao lớn, mang theo hương khói thuốc súng quen thuộc.
Môi Phí Tranh Niên áp xuống, tôi còn chưa kịp phản ứng đã nếm thấy mùi thuốc lá nơi khóe môi anh. Giận dữ, tôi cắn mạnh môi anh, nhân lúc anh đau, tôi vung tay tát thẳng một cái.
Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn tôi, giọng khàn khàn: “Tát cũng tát rồi, đừng giận nữa, về với anh đi.”
Tôi tránh qua anh định bước đi, lại bị anh giữ chặt cổ tay.
“Chưa hả giận à, vậy tát thêm mấy cái nữa?”
Tôi giật tay lại: “Anh quên chúng ta chia tay rồi sao? Hay định biến tôi thành bãi rác tái chế của anh?”
“Anh không quên. Nợ em bao nhiêu, anh trả gấp đôi…”
Tôi bật cười lạnh: “Anh nghĩ làm với Kỷ Vi Vi y như những gì anh từng làm với tôi, là tôi sẽ cảm động sao?”
Phí Tranh Niên thu lại ánh mắt, nhìn tôi chăm chú: “Anh biết mình không thể bù đắp được, nhưng xin em cho anh một cơ hội.”
“Anh thừa nhận, lúc đầu ở bên em, đúng là anh có mục đích, nhưng không phải vì Kỷ Vi Vi.”
Không ai biết, ngay cả anh ta cũng chẳng dám thừa nhận — người anh ta thích từ đầu không phải Kỷ Vi Vi, mà là Dung Hoàn Khanh.
Từ mùa hè năm mười tám tuổi, khi anh tỉnh dậy khỏi giấc mơ thấy đôi mắt sáng long lanh của cô, dưới thân ướt đẫm, anh đã biết mình sa vào lưới.
Nhưng anh vốn là người trầm tĩnh khắc kỷ, sao dám nói ra rằng bản thân lại mơ thấy bạn thân của em họ trong tư thế không thể nói nên lời.
“Em cũng từng lừa anh một lần, vậy coi như huề được không?”
Tôi thấy buồn cười, khẽ hỏi lại: “Tôi lừa anh chuyện gì?”
“Em mang thai, sao không nói với anh?”