Ta ôm một bó hoa thật lớn, có hoa mơ, có hoa đào, có cả những đóa cúc dại hái bên đường, đủ mọi sắc màu, cắm trước mộ A Hành. Ta không biết nàng thích loài hoa nào nhất, nhưng chỉ cần là đẹp, nàng hẳn đều sẽ thích.

“A Hành,” ta ngồi xổm xuống, khẽ nói, “ta lại đến thăm ngươi rồi.”

Gió lướt qua rừng hoa mơ, cánh hoa rơi trên bia mộ.

“Năm nay ta muốn thi vào nữ học phủ Tùng Giang. Trước kia ngươi vẫn hay nói ta không thích đọc sách, sau này nhất định sẽ chẳng có tiền đồ.” Ta khẽ cười, “Ngươi xem ta bây giờ, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã dậy đọc thuộc sách vở, chăm chỉ hơn cả ngươi.”

Thẩm Họa đứng ở phía xa, không đi tới.

“A Hành, bây giờ ta sống rất tốt. Người nhà họ Thẩm đối xử với ta rất tốt, huynh trưởng tuy ít lời, nhưng rất che chở ta. Thẩm mẫu mỗi ngày đổi đủ kiểu nấu món ngon cho ta, Thẩm phụ còn nói đợi ta thi đỗ nữ học, sẽ mua sắm cho ta một tòa nhà ở phủ Tùng Giang.”

Giọng ta dần dần thấp xuống.

“Nếu ngươi còn ở đây thì tốt rồi.”

Hoa mơ bay lất phất rơi xuống.

Ta ngồi trước mộ, cuối cùng cũng nói hết những lời tích tụ trong lòng suốt một năm qua. Nói cha mẹ nuôi của A Hành đã bị phán tội, nói Hầu phủ đã sụp đổ, nói Cố Vãn Đường đã rời đi, nói Cố Chiêu Ninh sống không được tốt, nói Cố Hầu gia đã bị lưu đày, nói Cố phu nhân đã chết.

Nói xong, ta đứng dậy, đầu gối dính bùn, góc váy cũng ướt một mảng.

“Ta đi đây, A Hành. Lần sau lại đến thăm ngươi.”

Ta xoay người, đi được mấy bước.

Một con bướm từ trong rừng hoa mơ bay ra, đậu lên vai ta. Đôi cánh nó màu trắng, viền quanh một vòng hồng nhạt, tựa màu hoa mơ.

Nó đậu trên vai ta, bất động.

Ta nghiêng đầu nhìn nó, bỗng bật cười.

“Là ngươi sao, A Hành?”

Con bướm vỗ cánh, đậu trên vai ta một lát, rồi bay lên, xoay một vòng trên đỉnh đầu ta, chầm chậm bay về phía sâu trong rừng hoa mơ.

Ta nhìn theo bóng nó, hốc mắt hơi nóng lên.

13

Về sau, ta thi đỗ nữ học phủ Tùng Giang, lại còn là hạng nhất của khoa ấy. Thẩm phụ vui mừng đến mức bày tiệc nước chảy trong phủ suốt ba ngày, Thẩm mẫu gặp ai cũng nói “Lan nhi nhà ta thi được hạng nhất”.

Thẩm Nghiễn Từ sai người mua một tòa nhà ở phủ Tùng Giang, ba gian sân sâu, trong sân trồng một cây hoa mơ.

“Chẳng phải muội nói A Hành thích hoa mơ sao?” huynh nói, “Vậy để nàng ấy cũng nhìn xem.”

Ngày đầu tiên ta chuyển vào tòa nhà ấy, ta ngồi dưới cây hoa mơ rất lâu.

Cây mới trồng, còn chưa nở hoa, cành cây mảnh khảnh, gió vừa thổi đã lay động.

Nhưng rồi sẽ có một ngày nở rộ thôi.

A Hành từng nói, chỉ cần còn sống, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên.

Nàng đã không đợi được đến ngày ấy.

Nhưng ta sẽ thay nàng đợi.